lần đầu tôi gặp em là khi em chuyển đến làm hàng xóm cạnh nhà tôi.
em lanh lợi, hoạt bát lại rất đáng yêu. vừa nhìn tôi đã thích ngay. ngày ấy còn nhỏ, em đi cùng mẹ đến chào hỏi từng nhà. tuy ngại chỗ mới nhưng vẫn rất vui vẻ.
tôi còn nhớ khi gặp em, ấn tượng với nụ cười xinh xắn cùng làn da trắng mềm mịn, lại còn thoang thoảng mùi sữa tắm hương hoa chả khác gì em bé cả, trông dễ thương vô cùng. và tôi cũng không biết rằng, có lẽ tôi cũng đã thích em từ lần đầu gặp mặt rồi.
nhờ tính cách cởi mở, hòa đồng, cộng thêm việc đáng yêu như em bé. em rất nhanh đã làm quen với nơi này, đồng thời cũng chiếm được sự tin yêu của mọi người, kể cả tôi.
lần đầu gặp mặt, em chìa tay, viên kẹo ngọt hiện ra trước mắt. sau đấy lại hướng nó về phía tôi. tôi hiểu ý nhưng vờ giả ngơ hỏi.
"hửm? này là gì vậy?"
"là kẹo, kẹo đấy ạ. em tặng anh, coi như đây là quà lần đầu gặp mặt."
em nói, chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi, nở nụ cười vô cùng ấm áp. tôi nhớ ngày đấy vẫn là đông, nhưng sao chẳng lạnh tí nào cả? hay là vì nụ cười của em đã xua đi cái lạnh gay gắt ấy, mang cái hơi ấm đến bên tôi rồi.
"nhưng anh lớn rồi, không có ăn kẹo đâu." tôi muốn nhận viên kẹo lắm, nhưng cũng muốn trêu em bé sữa bột này một tí. bởi vì sao? vì ẻm quá đáng yêu chứ sao nữa.
"ơ anh không thích kẹo ạ? em xin lỗi!! em tưởng anh cũng thích nó..." nói rồi em vội thu tay lại, mặt cũng hiện vẻ bối rối, ngượng ngùng.
tôi nắm lấy tay em, rồi luồng vào trong lòng bàn tay lấy đi viên kẹo ngọt, thoáng chốc viên kẹo nhỏ trong tay em giờ đã nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.
"hì hì đùa thôi, anh thích lắm. cảm ơn bé vì viên kẹo này nhé." tôi xé vỏ bao ra, cho viên kẹo vào miệng. vị ngọt lấp đầy khuôn miệng khiến tôi khá thích thú. bản thân cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
"trời ơi anh làm em hoảng muốn chết luôn đó ạ!" em chu môi xinh lên trông đáng yêu vô cùng.
"bé ơi, bé tên gì thế?"
"em tên lee chan, anh cứ gọi chan là được ạ." người xinh, tên cũng xinh.
bố mẹ lee sao đẻ khéo thế không biết?"còn anh là wonwoo, jeon wonwoo. từ giờ là hàng xóm của nhau, có gì không biết cứ nói anh nhé."
"vâng ạ! nhưng mà lần đầu gặp mặt chỉ tặng mỗi viên kẹo nhỏ, em thấy kì lắm. anh wonwoo có thích cái gì không, để em tặng anh nhé?"
tôi nghe em nói chỉ biết lắc đầu cười, cái cục bông này suy nghĩ gì vậy? sao chưa thân quen gì với người ta lại muốn tặng quà rồi. tôi đưa tay gõ nhẹ vào trán em.
"yaaa sao lại gõ trán em chứ?" đưa tay xoa xoa cái trán tội nghiệp của mình. em chun mũi, môi xinh lại chu lên. muốn bắt về quá!
"quà ấy, bé không thể cứ nói tặng là tặng được. với một người chưa thân lại càng không, có hiểu chứ?"
"nhưng em với anh wonwoo cũng sẽ thân nhau thôi mà ạ! em tặng trước, với lại nhà em giàu lắm. wonwoo thích gì cứ nói, em sẽ tặng hết!!", em dõng dạc nói, cái khuôn mặt nhỏ hiện vẻ tự tin ngời ngợi.
tôi cười trước sự ngây ngô đáng yêu của em. thầm nghĩ bé con này sao lại thú vị thế không biết.
"ồ, nhưng thứ anh thích sợ rằng có tiền bé cũng không mua được đâu."
"đâu cái gì cơ? anh cứ nói xem, em nhất định sẽ mua được mà"
"thứ anh thích, xem nào.."
tôi nhìn thẳng vào mắt em, trong ánh mắt hiện lên hết những gì muốn nói. nhưng mà cục bông ngốc này sao nhận ra được cơ chứ.
"là gì cơ ạ?" em nhìn tôi đầy mong chờ.
"là em đó, chanie."
"ầy em biết rồi, bố mẹ và mấy cô chú cạnh đây cũng thích em lắm. cảm ơn anh wonwoo nhé."
"không phải thích kiểu đó ngốc ạ!"
lee chan ơi là lee chan, em là ngốc thật hay sao mà không biết vậy? tôi thề tôi đã muốn gào lên rất to lời này đó. nhưng thôi, tôi không có nỡ gào lên trước mặt em bé sữa bột của tôi đâu! tôi mê ẻm còn không hết chứ nói gì mà gào quát ẻm chứ.
"thế thì như nào vậy ạ? anh nói em nghe với! a khoan anh đi đâu vậy ch-"
"cái đó sau này em sẽ rõ, giờ thì đi tìm cái gì lót bụng đã. không nhanh chân lên là bị anh bỏ lại đó!", tôi nói rồi bước đi trước, để lại cục bông nhỏ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"anh wonwoo đợi em với!!!", thấy tôi đi cách xa mình cũng nửa đoạn đường, bấy giờ bé con mới bất giác chạy theo.
từ giây phút đó, jeon wonwoo tôi đã có một cái đuôi nhỏ mang tên lee chan.
em học cùng trường với tôi. cứ thế mỗi ngày đều đặn, tôi cùng em đến trường, cùng đợi nhau tan học. cùng ở bên nhau. năm tháng thanh xuân cứ thế mà trôi qua.
đến năm em 18 tuổi, tôi đã tỏ tình với em. lại nói với em về cái lời thích năm xưa còn dang dở. em đồng ý và chúng tôi ở bên nhau.
đến nay cũng đã 5 năm, nhớ lại những tháng ngày đó, tôi không khỏi bật cười đầy hạnh phúc. nhưng mà đang chìm đắm trong quá khứ ấy, tôi lại nghe thấy giọng của cục bông nhà mình vang lên.
"huhu wonu ơi! có đứa dám bảo em chơi game dở kìa, không chịu đâu!!!" tiếng chan từ trong phòng vọng ra, nghe là biết em bé của anh đang rất tức giận rồi.
"đây anh tới liền nè bé cưng~"