*: anh nu và em chan bằng tuổi nhau;
ooc!________
"lạnh ghê đó!" jeon wonwoo rít một tiếng thật khẽ. anh đưa hai tay vào túi áo hy vọng nó sẽ giúp anh sưởi ấm một chút trước cái lạnh của những ngày chớm đông.
hôm nay mưa nhiều, trời rất lạnh. anh một mình đứng chờ ở trạm xe buýt để bắt chuyến xe về nhà.
wonwoo không hề biết rằng hôm nay mưa sẽ lại nhiều đến thế, đã vậy còn không có dấu hiệu ngừng rơi. cứ xong một đợt mưa này, đợt mưa khác sẽ lại kéo đến, thay phiên nhau mà rơi. làm anh khó chịu lắm mà chẳng biết làm gì.
xe thì vẫn chưa đến, mà anh trong tay cũng chẳng có cái ô nào. vì đơn giản là anh có biết hôm nay sẽ mưa dữ dội thế đâu chứ!
"giờ mà lội bộ về nhà thế nào cũng cảm cho mà xem, cặp sách cũng sẽ ướt mất. nhưng mà cũng đâu còn cách nào khác haiz..." anh thở dài, định sẽ nhấc cái thân lười biếng của mình chạy bộ về nhà thì vô tình ánh mắt anh va phải hình bóng của một người con trai khác.
wonwoo nheo mắt, cố nhìn rõ xem cậu trai kia là ai. nhưng mà không cần thiết nữa đâu, vì cậu trai kia đang tiến tới chỗ anh.
"à là lee jungchan" khi thấy rõ đối phương là ai, anh khẽ gọi thầm cái tên này.
là chan, cậu bạn lớp trưởng khó gần. người sẽ dùng bất kì lời nói khó nghe nào dành cho những kẻ có ý định lại gần cậu ấy.
wonwoo tự nhận thấy bản thân mình và cậu ta cũng có một điểm chung, là không thích bị làm phiền. nhưng anh sẽ không dùng những lời nói khó nghe để đuổi người khác đi giống chan, anh chỉ đơn giản là không thèm quan tâm đến họ thôi.
để nói về ấn tượng wonwoo dành cho chan á? chắc chỉ là cậu ta giỏi, rất giỏi thôi. phải, cậu chan này giỏi lắm! học tập lẫn ca hát, nhảy múa cậu đều rất giỏi, phải gọi là thiên tài luôn chứ nhỉ? đôi lúc anh cũng tự cảm thán chan mà.
nhưng wonwoo nghĩ anh sẽ không thể làm bạn với chan và anh cũng không định sẽ làm thế. vì anh và cậu rõ ràng rất khác nhau, tính cách lại càng khác. với lại chan cũng chẳng thích hay quan tâm gì tới sự hiện diện của anh. thôi thì cứ kệ vậy.
ừm thế nên cả hai đều luôn giữ cái quan hệ bạn bè cùng lớp không hơn không kém thôi, theo anh là thế?
cứ trôi dạt trong đống suy nghĩ của mình nên wonwoo chẳng hề hay biết rằng đối phương giờ đã đứng cạnh bên anh rồi.
"cậu nhìn cái gì nhìn dữ vậy?" chan nhíu mày nhìn anh đầy khó hiểu. cậu biết là mình đẹp nhưng cũng không cần cái tên này phải nhìn ghê đến thế đâu!
"à? ờ không có.." anh ấp úng trả lời. bắt gặp ánh mắt đầy khó chịu của cậu anh khẽ cụp mắt, hít một hơi rồi nghĩ thầm "có lẽ hành động vừa rồi của mình có hơi kì quặc rồi...ai mà chẳng khó chịu khi bị nhìn chằm chằm nhỉ?"