warning: không có thật
đừng áp đặt lên thực tế_________
tôi mến thương một chàng trai, là cả thanh xuân và nỗi nhớ, là chấp niệm mãi không buông.
em tựa ánh dương dưới bầu trời rực sáng, tôi lại là đông rét dưới vực thẳm thâm sâu.
mến em, thương em, lòng chẳng dám nói. lẳng lặng phía sau ngắm nhìn nụ cười em.
để thanh xuân ấy cứ thế mà trôi qua. rồi vụt tắt cả hy vọng ít ỏi.
trái tim đã trao, lời yêu lại còn giấu.
xuân đi, hạ tàn, thu sang, đông lại ghé, bốn mùa chậm trôi đều thương em.
rồi hạ đến, tô điểm bóng hình em. trong trẻo lại thướt tha đằm thắm, ngọt ngào tựa thiên thần chạm vào tôi.
bao lần ở phía sau nhìn lấy, cơ hội lại chẳng tìm đến.
bao lần viết rồi lại xóa, bức thư tình vẫn nằm gọn nơi tim.
buồn cười sao khi yêu lại chẳng nói, biến thành day dứt mãi khôn nguôi.
gom góp hết dũng khí, đứng trước mặt em bày tỏ những tâm tư cất giấu.
đồng ý và từ chối. tôi đứng giữa ranh giới thiên đường và địa ngục.
em gật đầu, mỉm cười. nhẹ nhàng và hạnh phúc làm sao.
tựa gió ấm xua đi bao bộn bề nơi tôi.
em thổ lộ rằng đã mến thương tôi từ lâu, có lẽ ở một khoảng nào trong quá khứ mà tôi chẳng thể nhớ.
nắm lấy tay em, bao xúc cảm cùng hạnh phúc trào dâng.
em của tôi đẹp tựa những vì sao, là ánh ban mai ấm áp ôm lấy tôi những ngày dài mỏi mệt.
em ngoan ngoãn lại đáng yêu, tôi thương em bao nhiêu cho đủ.
tôi chẳng thích nước mắt, bởi chúng làm nhòe khuôn mặt em. chúng tổn thương em, tôi đau lòng khôn xiết.
tôi thích hôn em lắm. nhất là nơi khóe mắt xinh xắn cùng môi nhỏ ngọt ngào, chúng là chất gây nghiện đấy.
ở bên em, tôi nghĩ rằng mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian.
vậy mà thực tế lại tàn nhẫn và khốc liệt làm sao.
em của tôi ra đi, ở cái tuổi bao đẹp đẽ và muộn phiền.
căn bệnh năm đó tàn nhẫn cướp em khỏi tay tôi.
tôi như chết lặng khi biết tin.
tôi ước, giá mà mình có thể khóc đến mù đi cả đôi mắt này để tôi không phải nhìn vào thực tế đầy đớn đau và tuyệt vọng.
nơi thiên đàng kia sao lại mang thiên thần của tôi đi gấp đến vậy?
sao lại nỡ vụt tắt cả bao mơ ước và hạnh phúc đôi ta?
tôi mang trong mình cái danh bác sĩ đầy tự hào được người người ngưỡng mộ, bàn tay đã cứu lấy bao người nay lại chẳng thể cứu được người tôi yêu.
em ơi, rốt cuộc là vì sao?
ôm lấy thân thể đã lạnh dần đi, tôi cố truyền hơi ấm từ bản thân mình đến em.
lạ quá, ôm em nhưng tôi lại chẳng thấy ấm áp chút nào cả.
em ơi, xin đừng ngủ nữa.
mở mắt dậy và nói với tôi rằng đó chỉ là một giấc mơ.
em ơi, đừng rời bỏ tôi.
tôi sắp không chịu được nữa rồi.
em ơi, nơi thiên đàng đó có hạnh phúc không?
tôi muốn được đến đó cùng em.
tôi từng yêu thích thế gian này, bởi nó có em.
vậy mà cũng chính thế gian này lại tàn nhẫn mang em đi.
tôi hận, hận nó lắm.
nhưng trách ai đây khi chính bản thân tôi lại chẳng thể nào cứu được em?
thật thảm hại, em nhỉ.
ngày chớm đông, lại nhớ về em, về bóng hình người con trai mà tôi yêu nhất.
theo thói quen lấy ra bức ảnh cũ mà cả hai đã từng chụp với nhau. tôi thẫn thờ nhìn ngắm, nụ cười rạng rỡ tựa nắng mai đó.
xinh đẹp của tôi vẫn như vậy, chỉ tiếc rằng em đã chẳng còn nơi đây.
căn nhà vốn luôn tràn ngập vui vẻ, đầy ắp những tiếng cười hạnh phúc của đôi ta. giờ đây chỉ còn lại tôi cô đơn trong chính nơi này.
đau đớn làm sao, khi phải bước tiếp.
tôi chọn cách rời đi, rời bỏ nơi chốn này.
khép lại quyển nhật ký còn dang dở.
cất gọn những thứ về em vào một góc nhỏ ở tim.
mãi mãi cả đời này sẽ chẳng quên, yêu thương nơi tôi đều trao trọn cho em.
"chào nhé, seoul đau khổ nhưng đầy hạnh phúc. chào nhé, người anh thương..."
nếu có kiếp sau tôi vẫn sẽ lựa chọn yêu em, vẫn sẽ tìm em. đợi tôi em nhé.
thương nhớ chờ ngày nắng mai.