Tôi thu tay về với vẻ đời không còn gì luyến tiếc, cũng chẳng muốn nói gì nữa.
JungKook không nhịn được cong môi, toàn thân lạnh lẽo tiêu tan đi mấy phần.
Chơi thêm vài trò board game khác.
Chơi đến tận khuya, mọi người đều vui vẻ, đứng dậy đi về trường học.
Tôi lề mề đi ở hàng cuối cùng, len lén liếc nhìn khuôn mặt sắc bén của JungKook .
JungKook vẫn phớt lờ tôi, cất bước bằng đôi chân dài, nhanh chóng biến mất.
Tôi không thể làm gì khác hơn ngoài việc đứng ở ven đường, bắt taxi quay về.
Không biết có chuyện gì đang xảy ra, đã đợi tận mười phút, nhưng không có tài xế nào nhận chuyến.
Gió đêm mùa hạ có hơi lạnh.
Tôi khoanh tay, nghĩ bụng nếu sớm biết sẽ như này thì tôi về cùng Rosé còn hơn.
Giây tiếp theo, một tiếng gầm lớn từ xa đến gần.
JungKook lái chiếc mô tô màu đen xa xỉ của mình dừng lại trước mặt tôi.
Chiếc mũ bảo hiểm che đi những đường nét trên khuôn mặt sắc bén và đẹp trai của anh, chỉ để lộ mỗi đôi mắt đẹp.
"Đội mũ bảo hiểm vào, lên xe." Giọng anh khàn khàn._______________________
1 chap nó ngắn nên 1 ngày mình đăng 2 chap nha
nhớ vote cho t nha iuuuuuuu💐
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÙM TRƯỜNG VÀ SỰ TÍCH CHIA TAY CỦA ANH ẤY [ LizKook]
Teen FictionQuá khứ ko đáng nhìn lại của tg Lúc còn ở thời trẩu tre nhưng t ko cố tình xúc phạm hay hạ thấp các otp khác nên bình tĩnh nhe Bị ép phải đá trùm trường năm lần. Tôi buộc lòng phải cắn răng lặp đi lặp lại quá trình đòi chia tay rồi tái hợp. Lần thứ...