19.cầu hôn [ end]

165 6 0
                                    

Lại là một đêm giao thừa khác, tôi một mình đứng trên lối đi dành riêng cho người đi bộ ở quảng trường để đón chào năm mới.

Dòng người tấp nập, không khác gì năm ngoái.

Tôi nghiêm túc xem đếm ngược trên màn hình lớn.

Còn năm phút.

Tôi thích thú xoa xoa tay, chóp mũi ửng đỏ vì lạnh.

Đúng lúc này, một bàn tay phía sau vỗ vỗ vai tôi.

Tôi vô thức quay lại.

Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, cả người cứng đờ.

JungKook mặc áo khoác màu đen, quàng khăn len cashmere màu xám khói.

Hơn nửa năm không gặp, anh vẫn không thay đổi chút nào.

Vừa kiêu ngạo vừa phóng khoáng tự do.

"Anh đúng là kẻ hèn mọn đấy, lại đến tìm em."

Ánh mắt JungKook dịu dàng, bình tĩnh đối diện với ánh mắt không dám tin của tôi.

"Lisa, em biết không, anh thích hút thuốc, hút rất nhiều."

"Trong tháng đầu tiên ở Anh, anh bắt đầu cố gắng thử cai thuốc, trên mạng đều nói, một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm như thuốc lá ngấm vào trong phổi vậy, không thể nào quên được"

"Anh không nghĩ như vậy, anh nghĩ, nếu có thể cai thuốc, thì cũng có thể quên em."

Anh khẽ nâng cằm lên, cong môi.

Sự ngang ngược bất chấp đó lại ập tới.

"Cai thuốc đúng là không dễ dàng, mỗi khi không kìm được muốn hút thuốc, anh lại tự nói với mình là không được, anh muốn quên em đi."

"Nhịn nửa năm, anh đã cai thuốc thành công."

"Nhưng anh lại phát hiện ra, ngay cả khi đã cai được thuốc, cũng không quên được em, thậm chí là theo thời gian dần trôi qua, sự nhớ nhung tích tụ lại, anh nhớ em nhớ đến sắp phát điên rồi."

"Thế nên, anh đã nghe theo tiếng lòng mà quay về rồi đây."

"Những năm tháng còn lại mặc cho em xử lý."

Anh tháo găng tay ra đeo vào cho tôi, dùng lòng ngón tay nóng hổi lau nước mắt đang không ngừng tuôn của tôi.

Đồng hồ đếm ngược đến mười giây cuối cùng.

Đám đông cùng nhau hô vang, "10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!"

Tiếng chuông giữa đêm từ từ vang lên, pháo hoa nổ tung từng đóa trên bầu trời đêm.

JungKook quỳ một gối xuống, lấy ra một chiếc hộp đựng nhẫn, mở ra.

Tôi khóc, chỉ cảm thấy tất cả những tiếng ồn ào xung quanh tôi đều im lặng vào ngay lúc này.

Pháo sáng rực rỡ nổ rộ, cũng không lấn át được tiếng tim đập của tôi.

"Không quê mùa đúng chứ, nhẫn kim cương cũng khá lớn."

"Năm sau em sẽ đến tuổi kết hôn hợp pháp, em có bằng lòng kết hôn với anh không?"

Anh nhướng mày, mỉm cười dịu dàng.

"Em bằng lòng."

Tôi thút thít vươn tay ra, nhìn anh từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón tay mình.

Dưới bầu trời đầy pháo hoa, JungKook ôm má tôi, cung kính hôn lên môi tôi.

Luồn đầu ngón tay qua tóc anh, tôi cũng đáp lại anh nhiệt tình.

Tôi biết.

Cho dù có là ngàn vạn lần nữa.

Anh cũng bằng lòng phóng khoáng đắm chìm trong tình yêu của tôi.

_________________
Tạm biệt 👋👋👋 😘

TRÙM TRƯỜNG VÀ SỰ TÍCH CHIA TAY CỦA ANH ẤY [ LizKook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ