4. Vào Khách Sạn

185 9 0
                                    

JungKook vẫn mềm lòng.

Ngồi ở ghế sau, tôi vòng tay ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của anh, trong lòng cảm thấy đắc ý.

Anh chủ động để ý tới tôi.

Có vẻ như tối nay vẫn có hy vọng có thể quay lại với nhau được.

Tôi đã âm thầm viết nháp trong lòng, nghĩ xem tí nữa nên chơi trò năn nỉ ỉ ôi như thế nào.

Không ngờ vừa đến cổng trường, Rosé đã gọi điện thoại.

Hôm nay là cuối tuần, các giáo viên trong khoa bất ngờ tập kích, kiểm tra những người về muộn trước cửa ký túc xá.

Cô ấy bảo tôi tuyệt đối đừng có về.

Tôi cúp điện thoại, đúng lúc Jimin cũng gọi cho JungKook.

Các giáo viên trong khoa của họ cũng đang kiểm tra những người về muộn.

Bầu không khí lặng im trong chốc lát.

Chúng tôi định sẽ ở khách sạn gần trường một đêm.

Ban đầu muốn đặt hai phòng, nhưng chị lễ tân ở quầy lại nói với chúng tôi là rất xin lỗi.

Cuối tuần đông khách, hầu như kín phòng.

Chỉ còn một phòng giường lớn.

JungKook ngước mắt lên nhìn tôi: "Ở hay không ở?"

Tôi cắn răng: "Ở." vẫn mềm lòng.

TRÙM TRƯỜNG VÀ SỰ TÍCH CHIA TAY CỦA ANH ẤY [ LizKook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ