"JungKook, JungKook..." Tôi đứng trước sô pha gọi anh.
JungKook từ từ tỉnh lại, mở mí mắt ra nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt hoảng hốt.
Thấy trong đôi mắt anh dày đặc những tia m.áu đỏ tươi, tôi hít một hơi: "Em đi mua thuốc giải rượu."
"Không cần, tôi không say." Giọng nói JungKook lạnh lùng, ngồi dậy, khó chịu xoa xoa ấn đường.
Mạnh mồm.
Ta cũng không ngừng lại, đôi chân di chuyển, đi vào bếp.
"Vậy em đi lấy cho anh một ly nước."
"Không phiền em quan tâm, em tới đây làm gì?" Anh đứng dậy, vươn cánh tay dài ra, nắm lấy cổ tay tôi.
"..." Những từ ngữ nghẹn lại ở cổ họng, lượn quanh mấy vòng cũng không nói ra được.
Thấy tôi im lặng, JungKook buông tôi ra, cười nhạo:
"Nếu không có chuyện gì, thì em có thể đi đi."
Tôi đứng yên tại chỗ.
"Không đi thì tôi sẽ gọi bảo vệ." Giọng anh trở nên lạnh lùng hơn.
"Em đi đây." Tôi nhỏ giọng trả lời, cắm đầu bước thẳng ra ngoài.
Vừa chạm vào tay nắm cửa, JungKook đã đuổi theo, kéo tôi lại, ấn lên cửa.
"Em đi thật?"
"Tìm anh làm lành khiến em khó nói thế à?"
Đáy mắt anh có men say mơ hồ, đôi mắt vẫn hung dữ.
Tôi nhón chân hôn lên môi anh, cười nịnh nọt: "Làm lành đi?"
JungKook nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi.
"Con m,ẹ nó chứ tôi đúng là kẻ hèn mọn, bị em đá đúng là đáng đời."
Anh bế tôi lên, đi vào phòng ngủ, ném lên giường, rồi cơ thể lập tức phủ tới.
Đến nửa đêm, tôi buồn ngủ nên thiếp đi.
Trong lúc mơ mơ màng màng nghe thấy giọng nói thì thầm nho nhỏ, bất lực và khàn khàn vang lên.
"Anh nên làm thế nào với em đây..."
Một vài giọt nước lạnh lẽo rơi xuống thấm ướt cổ tôi.
Tôi ngủ đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy.
Rèm cửa dày chặn hầu hết ánh sáng ở cửa sổ.
JungKook đang mặc quần ngủ ngồi ở mép giường, trong tay cầm điếu thuốc chưa châm lửa, xoay tới xoay lui giữa ngón tay.
Không nhìn ra được cảm xúc.
Thấy tôi ôm chăn ngồi dậy, anh ngẩng đầu lên: "Tỉnh rồi à?"
"Vâng. " Tôi buộc mái tóc dài rối bù ra sau, nói bằng giọng mũi.
Đối mắt với nhau, trầm mặc trong giây lát.
Tôi đứng dậy mặc quần áo tử tế, anh vẫn chỉ bình tĩnh ngồi đó nhìn tôi.
"Lisa..."
Tôi bước ra khỏi phòng ngủ, anh đột nhiên gọi tôi lại, ngập ngừng nói: "Lần cuối cùng đúng không? Em sẽ không bỏ rơi anh nữa đúng chứ?"
Nói xong, chính anh lại tự trả lời: "Quên đi, coi như anh chưa hỏi gì."
Anh đứng dậy, vẫn như rất nhiều lần trong quá khứ, mỉm cười cưng chiều với tôi.
"Đi nào, anh dẫn em đi ăn sáng."___________________________
vote cho mình nha
I LOVE ALL
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÙM TRƯỜNG VÀ SỰ TÍCH CHIA TAY CỦA ANH ẤY [ LizKook]
Genç KurguQuá khứ ko đáng nhìn lại của tg Lúc còn ở thời trẩu tre nhưng t ko cố tình xúc phạm hay hạ thấp các otp khác nên bình tĩnh nhe Bị ép phải đá trùm trường năm lần. Tôi buộc lòng phải cắn răng lặp đi lặp lại quá trình đòi chia tay rồi tái hợp. Lần thứ...