giao

882 58 0
                                    

gió lạnh của cái chuyển mùa thu đông, cho dù có ở vùng nhiệt đới cũng sẽ cảm nhận được cái mát lạnh lướt qua da thịt. lá trên cây cứ theo đấy mà chuyển nâu rồi lịm đi.

một chút sắc lục còn sót lại ở hai bên vệ đường phố sài gòn tráng lệ phồn hoa giờ đây đã thưa dần, thay vào đó là vô số ánh lam nhân tạo của những tòa nhà cao tầng lấp la lấp lánh nhờ thớ nắng rọi lên.

mặc kệ cảnh quan, dòng người hối hả chạy đôn chạy đáo tới nơi làm việc, tất cả cũng chỉ vì đồng tiền mưu sinh. trong dòng người ấy không có một sự ngoại lệ nào dành cho trí tú.

hòa vào sự nhộn nhịp ấy là tiếng tích tắc trên chiếc đồng hồ đeo tay của trí tú, nó đang từng phút từng giây hối thúc tâm trí của bạn. dù nhỏ đến mức hầu như chẳng nghe thấy, thật ra là chính áp lực của bạn tàn nhẫn hoá thành tiếng động chết tiệt ấy càng khiến cho bạn lo lắng hơn. có đập tan cái đồng hồ hàng thật giá thật cũng chẳng thể ngưng lại dòng chảy tích tắc đầy ám ảnh của nó.

"chết, sắp trễ nữa rồi. ngày nào cũng vậy."

hồng trí tú - thân là sinh viên năm cuối sư phạm anh, sắp ra trường. hiện tại đang chật vật thực tập ở một ngôi trường cấp ba đến nay đã ba tháng. ngày ngày tiếp xúc với cô cậu học sinh, ngoan có, quậy có, khiến cho trí tú vốn là một người có đam mê với nghề giáo giờ đây cũng dần cạn kiệt năng lượng vì phần lớn thời gian phải cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình.

tuy vậy, nếu có ai hỏi: "nếu có cơ hội để quay trở lại thời mới ra trường, cậu sẽ chọn cơ hội nghề nghiệp khác thay vì theo sự nghiệp dạy chữ?", bạn không một chút nao núng mà phản hồi: "không, với tư cách là một người theo đuổi đam mê của hiện tại, tôi không bao giờ hối hận."

nhưng thật, cả quá trình thực tập, trí tú có cơ hội được gặp gỡ với những con người đáng để gặp trong đời (hay nôm na là những người tốt).

dĩ nhiên, người không đáng gặp cũng có. nhưng cứ quan tâm đến điều tích cực thôi, chìm trong tiêu cực chỉ tổ khiến cho người thầy thực tập đã mệt mỏi vì công việc còn phải đuối vì overthinking.

để trả lời cho câu hỏi: "ai là người đáng gặp nhất trong năm nay?", trí tú đã tự điền cho mình đáp án cần thiết vào chỗ trống.

"thầy hoàng, đoàn trọng hoàng."

thầy hoàng hơn bạn chín tuổi, va vào ánh nhìn là một giáo viên tươm tất, mái tóc chỉn chu gọn gàng. hằng ngày đến trường dạy luôn mang headphone ngay cổ, để thi thoảng sải bước đi và chìm đắm trong những nốt nhạc hóa thành tiếng ca. có lẽ từ đó, thầy hoàng đã lẩn trốn vào tâm trí bạn mất rồi.

bạn không dám ảo tưởng về việc sẽ có người thích mình đâu, nhưng những hành động của thầy hoàng đối với trí tú, đến cả kẻ đại ngốc cũng nhìn ra được thầy hoàng thích thầm bạn.

chung quy là hai cái con người này thích thầm nhau mà chẳng ai chịu mở lời trước.

thứ sáu vừa rồi trí tú đứng lớp, đang cầm cục phấn trắng vừa viết vừa giảng.

"...từ này trong tiếng việt có nghĩa l-"

...

"thầy ơi?"

"thầy tú ơi?"

"thầy có sao không thầy ơi?"

vô số tiếng "thầy ơi" vọng lên trong lớp.

trí tú bỗng nhiên ngất xỉu trên bục giảng.

một em học sinh hớt ha hớt hải chạy đi tìm giáo viên khác nhờ sự giúp đỡ, may mắn thay thầy hoàng đang dạy ở lớp kế bên.

"thầy hoàng ơi giúp chúng em, thầy tú đang dạy bỗng nhiên ngất đi ạ."

thầy hoàng nghe đến tên "thầy tú" thì sốc lắm, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để trả lời em học sinh.

"được rồi, thầy qua ngay."

vài phút sau, thầy hoàng đã có mặt ngay tại lớp, không một động tác thừa mà chạy vào bế bạn xuống y tế.

sau một hồi lâu thì cuối cùng trí tú cũng đã tỉnh lại, thầy hoàng vừa hết tiết dạy đã nhanh chóng xuống xem tình hình của trí tú như thế nào.

thấy thầy hoàng ngồi bên cạnh khiến cho trí tú cảm thấy áy náy chút.

"phiền thầy quá..."

"sáng nay cậu chưa ăn sáng sao?" - hỏi câu bày tỏ quan tâm nhưng sao thầy hoàng lại đanh thép vô cùng.

"chưa thầy ạ, sáng nay em đi vội quá nên quên."

thầy hoàng chậm rãi, lấy từ trong cặp xách ra một gói bánh rồi đưa cho trí tú.

"này, cậu ăn đi."

"ơ dạ thôi ạ, này là đồ ăn của thầy mà..."

"hay cậu muốn ngất đi lần nữa?"

"dạ em cảm ơn."

xé gói bánh ra rồi cắn một miếng, cái bụng nhỏ của bạn đã cảm thấy khá hơn bao giờ hết, bản thích mà bản ngại.

thầy hoàng biết bạn chưa ăn sáng thì giận lắm, nhưng thầy ấy đâu có tư cách gì để la mắng bạn đâu.

như keo năm lẻ hai, thầy hoàng cứ dính mắt vào tên nhóc sinh viên cuối cấp chỉ đơn giản là đang ngồi cạp hết cái gói bánh mà thầy mới cho, ngập tràn dịu dàng.

bạn cạp hết cái bánh, xoay qua nhìn thầy hoàng cái, thầy đang mải nhìn bạn bỗng xoay đi chỗ khác gãi gãi đầu lúng túng.

"em cảm ơn thầy vì gói bánh, sau em sẽ đãi thầy một bữa ăn ạ."

"tôi chỉ cho cậu gói bánh thôi mà cậu đãi tôi hẳn một bữa ăn?"

"còn công thầy bế em xuống y tế nữa chi?"

"thôi không cần, trả ơn bằng cách ăn sáng đầy đủ là được. tôi không rỗi mà bế cậu xuống đây nữa đâu."

trí tú gật gật đầu, xách cặp lên, vẫy tay thầy hoàng cỡ ba chục cái lâu ơi là lâu mới chịu đi về. thầy hoàng thấy bạn hồn nhiên đáng yêu như thế không nhịn được mà cười phá lên.

thật ra là kể từ năm năm trước, bạn đã không ăn sáng nữa rồi.

mà nghe lời thầy hoàng, sau hôm đấy ngày nào trí tú cũng vào trường với miệng ngậm đồ ăn, không thì bánh mì, không thì sandwich. bản dậy trễ nên bản vội vã vậy đó.

yoonhong - thầy hoàng ơi, tú nèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ