ái?

388 50 1
                                    

hôm sau ở trường, trí tú lẫn thầy hoàng đều không một lần chạm mặt nhau, có lẽ vì hôm vừa rồi.

cả hai đều ngại, riêng bạn cho rằng bản thân mình lúc đó quá nông nổi để tiếp nhận điều đó. một cái hôn trôi qua nhưng mối quan hệ của cả hai vẫn dặm chân tại chỗ.

không thể lý giải việc thầy hoàng và trí tú hiện tại đang trong mối quan hệ đồng nghiệp hay tình yêu; đồng nghiệp thì chưa đủ, tình yêu thì nói quá. mọi thứ trở nên rối hơn chỉ vì lần môi chạm môi.

đó cũng là vòng xoáy của trí tú, bạn không thể xác định được thật sự giữa mình và thầy ấy đang trong tình trạng ra sao.

nhưng thật may vì bạn không để cái vòng xoáy chết tiệt ấy ảnh hưởng đến công việc, các bài học của bạn vẫn khiến cho học trò cảm thấy thích thú.

đến khi hết tiết ra chơi, bạn mới dám gọi một em học sinh lên để xin tư vấn, vì bạn nghe đồn em học sinh này rất giỏi trong chuyện tư vấn tình cảm.

"à em này, t-thầy..."

"có việc gì hả thầy?"

"cho thầy xin tư vấn được không? bạn thầy đang gặp một chuyện mà thầy không giải quyết được. em giữ bí mật giúp thầy chuyện này nhé?"

"ô hô, thầy kể đi thầy, em hứa giữ bí mật."

"phiền em nha."

rồi trí tú kể về việc "bạn" của mình đang trong một mối quan hệ không xác định với một "người đàn ông", đã tiến triển nhưng thật sự giữa cả hai bây giờ chỉ đơn giản là đồng nghiệp.

"nếu người đó thật sự muốn xác định mối quan hệ thì cứ việc tỏ tình thôi ạ. chẳng ai muốn cảm thấy như bản thân mình như đang đứng giữa vách đá sắp sập cả."

'tỏ tình?' - như nảy số được điều gì đó, trí tú cảm ơn em học sinh rối rít.

"thầy cảm ơn em nhiều nha, mấy nay thầy điên đầu dùm bạn thầy luôn ấy."

"dạ không có gì đâu thầy ơi."

thật ra chẳng có thằng bạn nào nhờ trí tú tư vấn cả, ngược lại thì may ra còn đúng.

'tỏ tình? thật sự là mình phải tỏ tình hả?'

trí tú nghĩ vu nghĩ vơ, cuối cùng vẫn là bạn nhút nhát không dám mở lời.

'thôi, đứng trên vách đá một lần nữa, sập thì mình chết.'

lòng trí tú trĩu xuống hẳn.

thật lòng mà nói, bạn không muốn đứng trên vách đá một chút nào, càng không nỡ để bản thân mình phải rơi vào tình cảnh lung lay như hiện tại.

chỉ là bạn không có đủ can đảm làm bất cứ thứ gì để giải mã cho chính bạn.

tan trường, cả cơ thể bạn mệt mỏi, nghĩ cũng chẳng còn sức để nghĩ, không dài dòng mà mặt tối sầm đi về nhà.

bạn vừa đi vừa cúi mặt, thật không may lại đụng đầu vào người thầy hoàng. ngài ơi, có lẽ ngài đã cho trí tú tìm thấy tri kỉ, chỉ là không ngờ nó xảy ra dồn dập quá.

"em xin lỗi."

"này cậu hồng trí tú, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

quái, sao nay người còn gọi cả họ lẫn tên của trí tú? chuyện muốn nói là chuyện gì mới được? bạn dù đầy hoang mang nhưng trong thâm tâm lại nhen nhóm một niềm hy vọng mong manh, có lẽ trí tú nghĩ chính nó sẽ cứu bạn khỏi việc rơi xuống vực sâu.

"về chuyện hôm qua, tôi có chút nóng vội, tôi xin lỗi cậu."

"à dạ, không sao đâu thầy ạ."

"ừ."

cả hai gật đầu chào nhau rồi mỗi người đi một hướng. tưởng đến đây là kết thúc sao? không hề...

"NÀY HỒNG TRÍ TÚ, CẬU NGHĨ TÔI XIN LỖI CẬU THẬT À?"

trí tú quay đầu lại, mặt đần nghệt ra, như kiểu: 'cái gì vừa mới xảy ra vậy?'

thầy hoàng quay đầu lại hét thật to sợ trí tú không nghe được, rồi chạy thật nhanh đến chỗ bạn đang đứng, phanh thật gấp sau đó hôn cái chóc lên trán bạn.

không hôn thì thôi chứ hôn một lần rồi cứ khoái làm cho tới.

"à mà thôi, về nhắn tin đi."

"dạ?"

"về nhắn tin cho tôi."

"dạ."

trí tú nói được đúng hai chữ dạ. cái này nó kéo bạn vô trong lâu đài luôn rồi chứ không đơn giản là kéo bạn nữa.

vừa đi được mười lăm phút, điện thoại trí tú rung lên một hồi rung, bạn cầm điện thoại lên check tin nhắn.

thầy hoàng gửi, gửi một đoạn tin nhắn dài.

"có lẽ cậu sẽ không tin, nhưng tôi đã thật sự yêu cậu kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. tôi nhớ không lầm khi ấy cậu đã làm đổ cốc americano lên áo tôi. nhìn dáng vẻ biết lỗi của cậu, thậm chí tôi chẳng thấy khó chịu mà ngược lại còn thấy cậu là cậu nhóc đáng yêu. tôi không phải một người chú trọng vẻ bề ngoài, sở dĩ tôi trông thấy như thế vì cậu là một người có tinh thần trách nhiệm và đã chịu trách nhiệm với những gì bản thân cậu làm.

à mà cái áo đấy của tôi hình như cậu chưa trả, thôi kệ, nghe thật vô lý nhưng tôi muốn chiếc áo đấy có hai chủ. hiện tại tôi còn một chỗ trống của chủ chiếc áo, cậu muốn lấp đầy nó chứ?"

trí tú nhìn sơ qua rồi cảm thán.

"cha này nhắn gì dài thế?"

chê dài nhưng vẫn đọc.

nhưng mà ngốc hết sức, đọc hết đoạn tin nhắn mà chỉ nhìn được mỗi dòng "chưa trả áo", bạn mới sực nhớ ra.

"CHẾT RỒI, QUÊN TRẢ ÁO CHO THẦY HOÀNG."

bạn gói vội chiếc áo rồi đựng vào túi giấy, xịt một ít hương rồi chạy ngược lên trường, vì hôm nay thầy hoàng phải ở trường soạn sổ sách.

áo phông oversize thường ngày cùng đôi dép đi tòng teng vào trường.

"thầy hoàng ơiiii."

yoonhong - thầy hoàng ơi, tú nèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ