cận ái

354 44 1
                                    

chắc chắn sau lần cầu nguyện ấy, ngài đã nghe thấy tiếng gọi.

trí tú được cấp trên xếp công tác vào đúng ngôi trường mà bạn mong muốn, ý là được làm đồng nghiệp của thầy hoàng.

ngày bạn bắt đầu với tư cách là giáo viên cũng là ngày khai giảng, các thầy cô đồng loạt chào đón cậu giáo viên trẻ một cách niềm nở hết cỡ.

trí tú không sao khép nụ cười của mình lại được, nhưng đến lúc trông thấy thầy hoàng lại từ từ hạ màn, hai trái cà chua lặng lẽ tiến đến mà điểm hồng hai gò má bạn.

hai đôi mắt cứ thế va chạm nhau giữa mọi người, ngỡ như có kẻ nào đấy chơi xấu mà lấy keo siêu dính nhỏ vào, bởi cứ nhìn nhau chẳng rời.

sau đó vì không muốn mặt mình đỏ thêm mà trí tú đã đưa đôi mắt mình nhìn sang bên bó hoa đặt trên bàn lớn, lại là một bó hoa hồng to, nó làm bạn nhớ đến hôm tốt nghiệp.

thế là nguyên ngày khai giảng đầu năm, trong đầu trí tú lại đang chạy lại thước phim lúc đó, vốn đã đỏ mặt khi chạm mặt thầy hoàng, giờ bạn còn đỏ hơn và không chỉ đơn thuần dừng ở hai quả cà chua nữa.

đến cuối lễ, tiếng trống khai giảng mạnh mẽ vang lên, tim trong lồng ngực bạn cũng muốn chung vui nên nó hoạt động thật nhanh. chưa bao giờ tim đập mạnh đến vậy. có lẽ vì quá nhiều việc phải lo chăng? hay vì không biết nên lo chuyện nào trước, chính bản thân trí tú cũng không biết.

bạn thở hổn hển, tim đập ngày một mạnh hơn, cho đến khi thật sự không ổn thì bạn đã chạy vào nhà vệ sinh để trấn tĩnh bản thân lại một chút.

trí tú đứng trước bồn rửa tay, đan hai tay vào mà hứng nước rồi rửa mặt mình một cách điên cuồng, hứng rồi tạt lên mặt sau đó hứng tiếp, nếu không có ai ngăn cản (hoặc chính mình không thể tự ngăn cản) thì bạn vẫn cứ tiếp tục chuỗi hành động hứng rồi rửa rồi hứng cho đến khi nhà trường cạn kiệt nguồn nước mới thôi.

"cậu bị làm sao?" - tiếng thầy hoàng cất lên khi đang từ từ bước đến ngay bên cạnh trí tú.

"em ổn ạ."

"áo cậu ướt hết, đừng rửa mặt nữa, chỉ càng làm ướt áo."

"mặc xác em."

trí tú tiếp tục dí mặt vào bồn rửa, trông bạn bây giờ hoảng loạn lắm, mặt vẫn chưa hết đỏ.

thầy hoàng chẳng biết vô thức hay cố ý, mà đặt hai tay vào bờ vai của trí tú, như thể đang cố gắng xoa dịu bạn.

"tôi bảo cậu đừng rửa nữa, ướt áo."

bạn giật mình rồi theo phản xạ mà né ra, nhưng rồi cũng nhờ cái đặt tay ấy mà bạn mới có thể bình tĩnh lại một chút.

"ối, áo ướt hết rồi, hỏng hết rồi...thật sự hỏng hết..."

trí tú đứng chôn chân tại chỗ mà khóc, bạn đã nghĩ rằng biểu hiện của mình ngay ngày đầu tiên thật sự quá tệ, bạn tự trách mình không biết kiểm soát cảm xúc, tự trách mình không thể bình tĩnh lại mà mặc kệ mọi chuyện.

dây tơ rối rắm trong đầu càng khiến bạn khóc nhiều hơn.

vốn ít khi khóc vì chuyện vặt. thực tế thì bạn ít khóc lắm, cớ sự lần đấy khi vô tình làm đổ ly cà phê của thầy hoàng là vì bạn sợ các thầy cô trong trường có cái nhìn không tốt về mình, từ đó dẫn đến việc sẽ mang tiếng, nghĩ đến khúc đó là nước mắt bạn ùa ra.

vấn đề hình ảnh xuất hiện trước mặt mọi người đã gây ám ảnh cho trí tú.

"cậu thôi khóc đi, áo ướt rồi cũng sẽ khô thôi."

phải công nhận ở khoản an ủi người khác thì thầy hoàng dở ẹc, đứng bên cạnh người thương chỉ làm thầy ấy dở càng thêm dở trong khoản này.

trí tú nghe thấy thì đỡ khóc hẳn, chỉ còn tiếng thút thít. người ta nói ý đúng, khi yêu thì cái gì cũng nghe.

"nhưng mà hỏng hết rồi thầy ạ, mới ngày đầu tiên mà em trông tệ quá, hỏng hết cả rồi..."

vì nghĩ ngợi quá nhiều mà bạn đã vô tình đẩy lùi chính mình xuống nhiều bậc, cứ nghĩ rằng bản thân mình đã làm hỏng hết tất cả mọi thứ.

"cất cái tiếng thút thít kia giúp tôi."

như chẳng nghe thấy lời nói, bất giác, trí tú ôm trọn vào lòng thầy hoàng rồi khóc một tràng cuối cùng, thầy hoàng nhất thời không phản ứng kịp nhưng vẫn để đó cho bạn ôm, giây phút này thầy hoàng không rõ mối quan hệ giữa mình và cậu bạn đơn giản chỉ là đồng nghiệp hay cái gì đó khác. vì thầy và bạn chưa là gì của nhau mà.

thầy hoàng có chút ngại, hai gò má cũng đỏ lên.

chẳng biết ai bày hay là mới học được bí kíp tán người thương trên internet, thầy hoàng lấy tay phải nhẹ nhàng xoa đầu bạn làm tóc bạn xù lên (do xoa mạnh quá).

rất khó để thấy một thầy hoàng dịu dàng, kiên nhẫn đến vậy, dường như tình yêu cũng đã dần lôi cái bịt mắt trong ngăn tủ ra mà che mắt thầy lại.

"đừng khóc nữa." - có lẽ cuốn bí kíp (hoặc người bày) đã hướng dẫn một câu hoàn chỉnh gồm mười mấy gần hai chục từ để an ủi khi đối phương khóc, nhưng bên trong thầy hoàng đang có bão tố giật cấp mười bảy nên chỉ mở miệng nói được ba câu là tắt.

bỗng dưng trí tú nín khóc, bạn nhận ra mình đang làm việc gì đó có vẻ "kì lạ", nhanh chóng đẩy thầy hoàng ra một chút rồi cuống quýt cúi đầu.

"EM XIN LỖI THẦY, EM XIN LỖI THẦY NHIỀU LẮM, EM XIN LỖI THẦY Ạ."

trí tú chạy khỏi nhà vệ sinh, phóng như bay, có lẽ vì ngại quá ngại.

để lại người một mình trong nhà vệ sinh.

người bật cười, cười vì trông thấy vẻ mặt lấm lem nước mắt như mèo con của trí tú khi khóc, đáng yêu.

vừa bước khỏi cửa, thầy hoàng nhìn lên bầu trời. trời hôm nay trong xanh và nắng nhẹ, có vẻ vì sự xinh đẹp của bầu trời mà thầy hoàng mới có thể nói nốt lời chưa nói với bạn khi nãy.

"sự xuất hiện của cậu đã là điều tuyệt vời nhất."

yoonhong - thầy hoàng ơi, tú nèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ