ái

428 47 2
                                    

"ơi."

thầy hoàng đáp người thương ngọt xớt.

"em trả áo."

"thì ra cậu chưa đọc tin nhắn."

"em đọc rồi."

"vậy sao cậu còn trả áo?"

lúc này trí tú mới nhớ ra cái gì đó, vội vàng lôi điện thoại từ trong túi ra đọc lại tin nhắn.

"hai chủ...

hai chủ là sao thầy?"

"ngốc."

"hai chủ là ngốc ạ?"

trí tú ngây thơ hết sức...

"không, ý tôi không phải vậy, ý tôi là cậu ngốc."

"ơ sao em lại ngốc ạ?"

thầy hoàng hết cách để giải thích với bạn, chỉ đành bảo bạn đi về nhà cùng với thầy ấy để lấy thêm giấy trắng in tài liệu.

đó chỉ là phụ để làm cái cớ cho chính thôi.

"mà cậu có đọc vế sau không đấy?"

"có màa, cái gì mà hai chủ gì đó, em đọc có hiểu cái cóc gì đâu?"

thầy hoàng bật cười.

"thôi về đến nhà tôi rồi tính tiếp."

đi một hồi thì cũng đến trước cửa nhà thầy hoàng, cả hai bước vào nhà.

"nhưng mà cậu thật sự chẳng hiểu cái nghĩa của 'hai chủ' sao?"

"em...em không hiểu thật ạ."

"đây, nó là như này."

thầy hoàng tiến tới, tay ôm lấy cổ bạn, việc còn lại cứ để đôi môi đảm nhiệm.

lần này còn ngấu nghiến hơn trước, giống như sau lần này thì sẽ không còn những lần tiếp theo nữa. càng ngày càng sâu, cuối cùng dùng lưỡi, cả hai thở không kịp.

lần môi chạm môi hôm nay kéo dài tận mười phút, vậy mà lúc dứt ra rồi trí tú vẫn chưa hiểu.

"thầy giải thích đi, cứ phải làm vậy với em làm gì?"

"vẫn chưa hiểu? hay em giả vờ giả vịt với tôi vậy?"

nói chuyện một hồi, thầy hoàng không còn xưng hô như thường ngày nữa, cỡ này là nôn nao lắm rồi mới buột miệng.

"hay thầy cưỡng hiếp em?" - trí tú hoảng hốt rồi đẩy thầy hoàng ra.

"điên mới làm vậy, vẫn chưa hiểu thì để tôi làm thêm."

"thôi thôi thôi, em hiểu rồi, BỚ NGƯỜI TA Ở ĐÂY CÓ ÔNG THẦY MUỐN CƯỠ-"

thầy hoàng vội bịt miệng bạn lại.

"la phát nữa đi."

"khỏi thách.

BỚ NGƯỜ-"

đúng là đừng nên liều, thầy hoàng làm thêm dạo nữa còn mãnh liệt hơn khi nãy, lần này không đợi đến cuối cùng mới tung chiêu nữa mà tung chiêu trong giây đầu luôn.

trí tú cố gắng dùng hai tay mình đẩy người ra, nhưng mà thầy hoàng ôm eo cứng ngắc, bạn chỉ biết đẩy trong vô vọng.

sau năm phút, thầy hoàng buông thả bạn ra khỏi cái còng cẳng tay cứng như đá, eo bạn như sắp được siết lại tới nơi.

"hiểu chưa?"

"em vẫn chưa hiểu."

"phát nữa nha?"

"thôi em xin thầy đấy."

"thôi được rồi, để tôi nói cho cậu biết một sự thật nhé."

bắt tay vô câu chuyện.

vì sao lại là câu chuyện?

vì thầy ấy chỉ toàn nói về những điều hiển nhiên lúc mở đầu thôi, nói chuyện mà ngỡ đâu làm một bài văn nghị luận xã hội mở bài gián tiếp ngay tại chỗ.

"cậu cũng biết trái đất hình cầu mà đúng không?"

"tất nhiên em biết chứ."

"thế tôi hỏi cậu trái đất có tổng cộng bao nhiêu người?"

"thầy hỏi gì lằng nhằng thế? 8 tỷ người chứ sao?" - trí tú có vẻ quạo rồi.

"còn thế giới của tôi bao nhiêu người?"

"một người."

"sai, hiện tại là hai người."

"là cuối cùng thầy muốn bảo với em điều gì vậy?"

"làm người yêu tôi đi."

nhất thời bạn không biết phải bảo gì, bạn ngại ngùng xoay mặt sang chỗ khác.

"tôi cho cậu từ đây đến tối, trả lời có hoặc không nhé.

giấy đây, đem lên trường đi."

trí tú đáp lấy sấp giấy thầy hoàng đưa, cúi đầu chào rồi đi vội ra cửa.

nhưng chưa kịp xỏ đôi giày thứ nhất vào chân thì trước mặt trí tú bỗng tối sầm.

"tối rồi này."

có ngốc cũng biết thầy hoàng lấy tay che mắt bạn lại.

"em..."

"có hay không đây?"

"em có."

"giỏi, vậy cậu biết thế giới tôi hai người, chiếc áo hai chủ là gì chưa?"

"e-em biết rồi, do em ngốc đó."

"ở với tôi nên hóa ngốc hả?"

"em không-"

thầy hoàng ôm chầm lấy eo của bạn, rồi thì thầm vào tai.

"thế giờ bé vào nhà nhé?"

"nhưng còn giấ-"

"tính sau đi."

cả hai bước vào nhà.

không còn mông lung nữa, cả hai đã có cho mình câu trả lời thỏa đáng.

_end_

🎉 Bạn đã đọc xong yoonhong - thầy hoàng ơi, tú nè 🎉
yoonhong - thầy hoàng ơi, tú nèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ