Chap 14

342 4 0
                                    

Chap 14

Vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong, từng tế bào Jung như đang bị thiêu đốt. Lại là giọng hát đó, giọng hát khiến cô run rẩy đến từng xúc cảm. Đôi mắt cô không thể dứt ra nổi. Sự bi thương trong ánh mắt khiến Jung khó chịu và chỉ muốn quay đi.

Một bàn tay chạm nhẹ vào vai

_Thế nào? Đó đã đủ cho câu trả lời của tôi chưa?

_Hãy cho tôi thời gian suy nghĩ đã.

_Cô nên nhớ, đây là người đầu tiên mà tôi hứng thú trong vòng 3 năm trở lại đây sau khi lăng xê K. Tôi không nghĩ là cô muốn bỏ qua một cơ hội tốt thế này đâu. Tôi tin chắc cô bé này sẽ còn vươn xa hơn cả K nữa. Chấn động trong giới showbiz, may be?

Hyun Joong đút tay vào túi áo rồi ung dung bước ra ngoài.

Cô giáo Choi cũng xin phép đi vì có lớp học.

Ji vẫn đứng im trong phòng thu từ nãy đến giờ, quay lưng lại phía Jung.

_ Sao cô đứng mãi trong đó làm gì, ra ngoài đi?-Jung là người đầu tiên lên tiếng phá tan sự im lặng.

Ji lấy đôi nạng, khó nhọc bước ra ngoài. Chẳng may, thanh nạng vấp phải góc cửa, Ji đổ người về phía trước. Một vòng tay vững chắc liền đỡ lấy cô

_Đi đứng phải cẩn thận-Jung nói, ko nhận ra khoảng cách khuôn mặt giữa 2 người rất gần.

Ji nhìn lên, cảm nhận rõ nhịp thở trầm ổn của Jung. Lần đầu tiên từ khi gặp lại, cô mới được nhìn rõ Jung thế này. Cảm giác gò má nóng lên, Ji vội đẩy Jung ra.

_Cảm ơn. Tôi xin phép đi trước.

Jung vẫn giữ chặt tay Ji lại.

_Chả lẽ, tôi khó chịu đến thế ư?

Cô nhìn Ji bằng ánh mắt nghiêm túc. Chẳng hiểu sau Ji cảm thấy trong đó có chút bi thương.

Ji quay lại, cũng nhìn thẳng vào mắt Jung:

_Ko....chỉ là....ở bên cạnh giám đốc làm tôi nhớ lại một người khiến tôi đau lòng mà thôi. Tôi xin phép.

Ji cố dằng tay ra khỏi Jung nhưng cảm thấy lực ở cánh tay càng mạnh hơn.

_Có thể....đi ăn với tôi được không? Và tôi sẽ đưa cô về? Dù sao thì chân cô cũng đang bị thương

_Còn Min thì sao?

_ Min? Sao cô lại nhắc đến cô ấy?

_Cô là người đã có hôn thê. Và chúng ta chỉ là quan hệ chủ-tớ. Tôi nghĩ tốt hơn hết là không nên vượt qua ranh giới đó. Tôi xin phép.

Cánh tay Jung buông thõng. Ji đi khuất sau cánh cửa.

Phải rồi, câu nói của Ji như một gáo nước lạnh giúp Jung quay trở lại hiện thực. Chẳng hiểu sao, sau khi nghe Ji hát, cô đã cho phép phần yếu đuối sau lớp vỏ bọc hào nhoáng mất bao công gây dựng để lộ ra. Mỗi lần gặp Ji, Jung đều có một cảm giác lạ. Không sao diễn tả được. Luôn muốn dõi theo cô bé. Và khi phải rời xa Ji là một cảm giác mất mát. Không, chắc chắn đó không thể là yêu được. Jung lấy 2 tay vỗ vỗ vào mặt mình. Tỉnh lại đi. Có thể mối quan hệ của cô và Min đang gặp trục trặc nên Jung nhạy cảm hơn chăng? Và nếu là một người khác mà không phải Ji thì chắc cô cũng sẽ có cảm giác đó thôi?

I was wrongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ