Chap 10

339 4 1
                                    

Chap 10

Lao đến, Jung vội đỡ Ji và đặt cô xuống, từ từ tháo giày nhảy của Ji ra.

Bàn chân trắng muốt giờ đây ở đầu 5 ngón đã nhuốm máu. Ba chiếc đinh ghim găm vào 3 ngón chân của cô long ra và rơi xuống sàn. Tiếng kêu của những mảnh kim loại va vào nhau thật lạnh lẽo.

Jung la:

_Cô bị điên sao? Chân thể này mà còn nhảy? Đáng lẽ phải dừng lại chứ?

Ji vẫn im lặng nhưng đôi lông mày khẽ nhăn lại. Vẻ đau đớn hiện rõ trên mặt cô. Tính lì lợm của Ji khiến Jung chỉ muốn nổi sùng lên nhưng thấy sự đau đớn bèn kìm lại. Đồng thời, cô cảm thấy khó chịu trong lòng..

HaeRi và người thanh niên đeo kính râm chạy lại.

_Em có sao không?-Haeri ân cần hỏi thăm và vuốt nhẹ lên khuôn mặt tái nhợt và đầm đìa mồ hôi của Ji.

_Để tôi đưa cô ấy đến phòng sơ cứu-Anh ta nói và khom lưng xuống định bế Ji lên.

Một bàn tay ngăn lại:

_Anh ở lại đây và tiếp tục làm bgk đi. Tôi không muốn mọi chuyện bị gián đoạn. Nhờ Haeri unnie và Eun Taek sunbaenim ạ.

Jung nói và nhẹ nhàng hết sức có thể, bế Ji dậy và đi ra khỏi cửa. Vừa thấy 2 người họ, tất cả thực tập sinh chuẩn bị thi đều thấy ngạc nhiên. Và khi nhìn thấy bàn chân rỉ máu của Ji thì đều ngầm hiểu rằng: Đã có sự loại bỏ đối thủ ở đây. Họ ném cho nhau những ánh mắt dè chừng và sợ hãi.

Ở một góc nọ, có người đang run sợ........

Bước từng bước xuống cầu thang, Jung im lặng không nói gì. Ji thì vẫn giãy giụa không ngừng:

_Chị bỏ tôi xuống, tôi vẫn đi được?

Lấy tay chạm nhẹ vào vết thương ở chân Ji, Ji khẽ rên lên.

_Cô như vậy mà đi được à? Đừng sĩ diện nữa, để tôi đưa cô đi.

Lần này thì Ji để yên cho Jung bế bởi thật sự chân cô cũng không thể đứng nổi chứ đừng nói là đi. Jung ôm Ji quá chặt nên đầu cô bị áp sát vào ♥♥♥g ngực của Jung, không thể cựa quậy được.

Cô cảm thấy rõ rệt nhịp đập của tim Jung và một cảm giác ngọt ngào lan toả khắp người. Cô hận Jung và muốn trả thù. Nhưng cảm giác này, thật sự là lâu lắm rồi Ji mới cảm nhận được. Vậy thì xin cậu, Jiyeon thứ 2 trong con người tôi ạ, hãy để hận thù sang một bên và để tôi tận hưởng giây phút hạnh phúc ít ỏi này thôi........

Jung bế Ji, bước đi đều đều xuống bậc thang, vẻ ngoài bình tĩnh, lạnh lùng nhưng bên trong tim đập loạn nhịp. Bàn tay cô ôm Ji cứng ngắc, những sợi tóc nâu mềm mại thỉnh thoảng cọ nhẹ vào mặt Jung khi cô bước xuống các bậc thang, mùi hương thoang thoảng tự nhiên của Ji khiến Jung thấy ấm áp và thanh thản.

.

.

.

..

......

...

....

Lấy chân đẩy nhẹ cửa phòng y tế, Jung đặt Ji xuống giường.

I was wrongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ