Chap 6

307 4 0
                                    

Au đã com back!!

Chap 6

Đến bãi gửi xe, trong lúc tra chìa khóa vào máy, Eunjung đã thấy Jiyeon nhanh chóng mở cửa ngồi cạnh cô. Eunjung nhìn Jiyeon bằng ánh mắt lạ lùng. Thấy ko khí trong xe khá im ắng và ngột ngạt, Jiyeon với tay bật đài.

Bỗng cảm thấy ánh mắt nhìn mình từ nãy đến giờ, Jiyeon quay sang hỏi

_Chị nhìn gì vậy? Sao còn chưa đi?

_Nghiêm túc mà nói, tôi ko hiểu tại sao chiếc xe Ferrari kết cấu rất phức tạp, những ai lên xe lần đầu tiên đều gặp khó khăn còn cô bé thì có thể mở cửa thoăn thoắt như đã thân thuộc với nó rồi, lại còn bật đài tự nhiên nữa chứ

_Ko liên quan đến chị-Jiyeon lạnh lùng nói

Bề ngoài tỏ vẻ bình thản như vậy nhưng tâm trí Jiyeon đang rối bời.

Thật nực cười. Chị ấy giả vờ giỏi thật. Chẳng phải trước đây ngày nào chị ấy cũng đưa mình đi học và đi chơi trên chiếc xe này ư? Nó quá quen thuộc với mình rồi. Dù có muốn quên mình thì cũng đừng quá đáng đến thế này cơ chứ? Kết hôn với Hyomin đã đủ lắm rồi lại còn hỏi những câu như thể chưa từng quen biết mình cơ chứ? Chị thật độc ác Ham Eunjung à.

Thấy Jiyeon như vậy, Eunjung cũng ko buồn hỏi nữa và khởi động xe bởi cô biết trong kinh doanh hay trong giao tiếp với đối tác, có những lúc IM LẶNG LÀ VÀNG, cô cũng ko phải là người tọc mạch thích xen vào chuyện người khác. Nếu cô bé đó ko muốn trả lời thì thôi.

.......

Chiếc xe vun vút lao đi trên mặt đường cao tốc. Trời xám xịt và mưa phùn. Những vệt nước trắng xám chảy ngoằn nghèo trên ô cửa sổ. Đột nhiên, Jiyeon thấy cô độc. Ớn lạnh, cô giấu bàn tay tê buốt vào túi áo khoác. Ngỡ như ko phải một mà cơ thể cô, bên trong tâm hồn Jiyeon có vô số vết nứt. Và mọi nhiệt tình sống bên trong cô theo các khe hở ấy, mất đi. Một con ruồi mắt đỏ bám chặt, thẳng đứng trên gờ kính, tuyệt đối im lặng. Bỗng dưng, trên các đỉnh cây hốc hác vì gió, mặt trời đột ngột hiện ra, trong bộ dạng một quầng sáng tái nhợt. Ánh sáng đó như niềm hi vọng trong cô trước đây-le lói rồi tắt ngấm.

Xe bỗng thắng gấp. Một xe mô tô phân khối lớn nào đó chơi trội định vượt lên chiếc Ferrari và lướt qua đầu xe. Người Jiyeon đổ ập về phía trước. Cô đã ko thắt dây an toàn khi nãy. Choáng váng một lúc, Jiyeon cũng bình tĩnh lại. Mồ hôi trên trán bỗng túa ra nhiều hơn. Lạ thật, bây h là mùa đông, sao lại....Lấy tay quệt lên trán, Jiyeon thấy một chất lỏng đặc sệt chảy bám vào tay áo mình, đỏ thẫm. Máu. Jiyeon vội vàng lấy hộp giấy ăn để gần đó. Tay cô chạm phải một khung hình, rơi xuống. Nhặt nó lên, người Jiyeon cứng đờ. Mở to mắt hơn, cô h đây đã tin điều Soyeon nói là đúng: rằng Eunjung đã thật sự quên cô....

_Jiyeon? Jiyeon, em bị chảy máu rồi, để tôi xem vết thương nào.-Ko biết tự lúc nào, Eunjung đã chuyển từ "tôi" lạnh lùng sang "em". Nhưng Jiyeon chẳng hề quan tâm đến điều đó. Mắt cô cứ mở to, nhìn chằm chằm vào bức hình trước mặt.

Trước đây, trên xe, luôn có bức ảnh JiJung chụp chung để ngay phía đầu. Còn bây h, thay vào đó là...hình EunMin.

Thấy Jiyeon cầm khung ảnh mình chụp chung với Min khá lâu, ko màng đến vết thương đang chảy máu trên đầu mình, Eunjung tự nhiên nói

I was wrongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ