Chap 7

343 4 0
                                    

Chap 7

_Tôi......thực ra.....đã......-EunJung lưỡng lự nửa muốn nói nửa ko bởi ba cô đã dặn ko dc nói điều này cho bất cứ ai, CCM tuy là một công ty giải trí nhỏ nhưng có khá nhiều người nhòm ngó nó và tỏ ra khá bất bình truớc việc một người trẻ tuổi như cô lại trở thành CEO, nếu sơ sẩy để lộ việc mình mất trí nhớ thì sẽ đẩy cô và danh tiếng của công ty vào việc bất lợi

_ Đủ rồi. Tôi ko muốn nghe bất cứ lời nào chị nói nữa. Tôi về-Jiyeon ngắt lời một cách thô bạo và bỏ xuống lầu.

_Khoan, chờ đã-EunJung lấy vội túi xách rồi chạy đuổi theo nhưng xuống đến tầng thì Jiyeon đã bỏ ra ngoài. Cô vội thanh toán tiền và chạy vội ra cửa. Nhìn khắp nơi nhưng ko hề thấy bóng Jiyeon đâu, trong lòng cô vô cùng lo lắng. Lỡ cô bé có chuyện gì, EunJung cũng ko biết mình như thế nào nữa. Chẳng biết tự lúc nào, cô thấy mình thật gắn bó với cô bé này. Chợt, EunJung để ý thấy ở phía xa có một vóc người nhỏ nhắn đang đứng khóc.

Jiyeon cứ đi mãi chẳng mấy chốc đã đến bến xe buýt. Chị ấy, chị ấy thật quá đáng quá mà. Đến bây h chị còn như vậy sao? Chỉ cần nói là hết yêu mình và thích Hyomin là đủ mà. Mình có đòi hỏi gì nhiều đâu. Cô bỗng cảm thấy tay mình bị giật lại:

_Ahh, bỏ ra-Thấy người đó là EunJung, Jiyeon càng vùng mạnh hơn.

Cô cứ giằng tay khỏi thì

...bốp

....cùi chỏ của Jiyeon đập thẳng vào mặt EunJung. Liền sau đó, người cô lảo đảo và lùi ra xa, một vết bầm tím nổi rõ trên mặt.

_Xin, xin lỗi, tôi ko....ko cố ý-Ji thấy hành động vừa rồi của mình có chút quá đáng liền chạy tới, cô đang giơ tay định chạm nhẹ vào vết thương của Jung thì bị hất ra:

_Đủ rồi, tôi chịu đựng cái thói tiểu thư chảnh chọe của cô đủ lắm rồi. Tôi có làm gì có lỗi với cô ko mà sao cô lại làm vậy với tôi? Hết lần này đến lần khác tôi đã nhịn mà cô cứ lấn tới là sao? Cô nghĩ mình là ai chứ? Là top star chắc? Cùng lắm chỉ là một con nhóc thực tập sinh mồ côi đáng thương mà thôi-Nói những lời cay nghiệt đó xong, Jung hằm hằm lên xe lái đi, bỏ lại Ji đứng đó sững sờ.

Tiểu thư chảnh chọe? Top star? Thực tập sinh mồ côi đáng thương? Có cần phải nói những lời quá đáng này ko chứ? Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt yêu kiều của Ji. Ko ngờ cũng có ngày EunJung lại to tiếng như vậy với mình, lại còn xúc phạm mình nữa chứ? Cô cứ đứng đó khóc, khóc mãi cho đến khi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai:

_Em lau nước mắt đi-Giọng nam trầm ấm vang lên và người đó đưa cho cô khăn giấy

_Lee....Lee Joon hyung, sao hyung lại đến đây?-Jiyeon vội quệt tay lên mặt và quay lại ngạc nhiên vì thấy sự xuất hiện của Lee Joon

_À, hyung đang có việc gần đây với cả CEO gọi điện bảo hyung đến đón em.

_Jungie ư?-Ji ngước đôi mắt thất thần lên nhìn anh

Hơi bất ngờ trước cách gọi thân mật của Jiyeon với CEO của mình nhưng Lee Joon cũng lơ đi:

_Thôi em lên xe đi còn về công ty ko thì trễ giờ học đấy

I was wrongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ