2

28 3 0
                                    

"Xong việc thì ra nhà hàng nhé, đừng quên hôm nay có hẹn với nhà Kim."

Giọng của chủ tịch Jeon phát ra từ điện thoại, là tin nhắn thoại được gửi từ hai tiếng trước. Đã tới giờ hẹn mà Wonwoo mới chợt nhớ ra, anh vội vã tắm rửa, thay đồ, sửa soạn qua loa. Cũng không kịp gọi tài xế, tự mình lái xe đến nơi hẹn.

Quá mười phút sau giờ hẹn.

Giám đốc Jeon dừng xe ở nhà hàng trực thuộc Jeonseille, nơi hai gia đình thường gặp mặt, đưa chìa khóa cho bảo vệ rồi nhanh chóng đi lên, tác phong thậm trí còn vội vã hơn so với lúc đi làm, anh có thể để cả nhóm người chờ đợi (dù anh chưa bao giờ đi muộn trong công việc) nhưng anh không muốn nghe chủ tịch mắng, ông thường xuyên mắng anh về vấn đề giờ giấc rồi.

"Con chào bố, chào bố mẹ Kim."

"Ừ, đến rồi hả con."

Wonwoo niềm nở bước vào phòng riêng, mong rằng mười lăm phút muộn màng này sẽ chỉ là chuyện nhỏ với gia đình. Lịch sự chào hỏi chủ tịch và phu nhân Kim bằng một cái ôm, và cái vỗ vai với bố Jeon, người đã liếc mắt không hài lòng về anh.

"Bọn em chào anh Wonwoo."

"Chào hai đứa."

Nhận thấy bàn ăn có vẻ đầy đủ hơn bình thường, Wonwoo vừa ngồi vào ghế đã thấy ngay gương mặt thường xuyên vắng mặt, nay bất ngờ xuất hiện, cũng trùng hợp ngồi đối diện nhau trong mọi bữa cơm.

"Chào anh Wonwoo."

"Ừm, Mingyu."

Lần này giám đốc Jeon trả lời, chứ không phải thái độ cứng ngắt như hôm trước. Vì không muốn phụ huynh thấy sự khó xử giữa hai cậu con trai lớn, hơn nữa phu nhân đã dạy dỗ nhiều lần về thói lễ phép, cũng vì lần này thiếu gia Kim đã chào mình vậy, chẳng lẽ anh không đáp lại một câu sao.

Mọi người quay lại câu chuyện đang dang dở khi nãy, không khí có vẻ ấm áp hơn khi cả hai gia đình đều đông đủ trong bữa tối, sau nhiều năm Kim Mingyu không ở nhà.

Mối quan hệ thân thiết của gia đình Jeon và gia đình Kim bắt đầu từ thế hệ ông bà, hai ông nội là những người bạn chung chí hướng từ những ngày đầu. Các chủ tịch đều có đầu óc kinh doanh, mỗi người tự xây dựng nên đế chế của riêng dòng họ mình, dù vậy họ cũng giữ nguyên tình bạn tri kỉ. Động vào nhà Kim, cũng là động vào nhà Jeon, từ hai người đàn ông tới hai tập đoàn hùng mạnh, thứ họ có là bản lĩnh và người anh em sẵn sàng sống chết vì mình. May mắn thay, những thế hệ sau đều yêu quý và giúp đỡ để gìn giữ mối quan hệ quý báu này theo ước nguyện của hai ông. Không chỉ thân thiết về mặt tình nghĩa, trên thương trường kinh doanh, chưa bao giờ thấy hai tập đoàn tách xa nhau dù là nửa bước, cùng xây dựng cùng đi lên, họ còn gắn bó hơn cả máu mủ.

"Mingyu về mà hai đứa ít nói chuyện nhỉ? Sao vậy?"

Phu nhân Kim thấy hai đứa trẻ im lặng hơn hẳn, so với hai đứa út đang rôm rả trò chuyện bên cạnh, nên hỏi thăm.

"À.. vâng, con.."

Cậu cả Jeon không biết nói gì, chỉ ậm ừ cho có lệ.

"Wonwoo đã gặp Mingyu rồi nhỉ? Mingyu chịu trách nhiệm dự án mới của bố mà."

meanie | bởi anhWhere stories live. Discover now