5

82 7 1
                                        

"Anh đâu cần tình cảm với em, quên rồi sao?"

Mệt mỏi khi phải đôi co với người say rượu, Wonwoo nghĩ mình nên ngồi nghỉ một chút, rồi đưa hắn về nhà cũng được.

"Anh có nhớ hồi trước anh đặt biệt danh cho em là golden không?"

"Ừ, golden retrieve, giờ vẫn thấy giống."

Thiếu gia Kim chưa bao giờ để tóc màu nâu hay vàng, nhưng điệu bộ và nụ cười ngô nghê của hắn luôn gợi anh nhớ tới chú cún dòng golden. Hồi đầu là cún con, về sau anh dùng tên golden retrieve để đặt biệt danh cho hắn trong hộp tin nhắn riêng của hai người. Một chú golden được miêu tả thân thiện, là kỹ năng giao tiếp đầy tự nhiên mà Mingyu luôn có trong mình, thứ mà một người introvert như Wonwoo ngưỡng mộ. Chú cún con được miêu tả năng động và yêu thích các hoạt động ngoại khóa, là điều sẽ chẳng bao giờ thấy Mingyu vắng mặt, hắn thích nô đùa cùng bạn bè và tham gia các buổi dã ngoại cuối tuần cùng nhà trường, cũng vì vậy mà Wonwoo luôn bị kéo theo đi cùng em. Cún golden là loài chó dễ thân thiết với trẻ em, Mingyu chỉ cần nhìn thấy lũ trẻ là đủ tan chảy, hắn cưng chiều Minjeong và Seowon hồi hai đứa còn nhỏ xíu, cũng luôn tranh phần trông nom tụi con nít nhà họ hàng vào mỗi dịp gặp mặt nhà Kim.

Kim Mingyu nhuộm tóc đen rồi, mái tóc hắn mềm mại, trong màn đêm lại trở thành một màu đen tuyền quyến rũ, cùng với điệu cười ngốc nghếch trong men say , Wonwoo tựa như nhìn thấy được cậu học sinh Kim Mingyu năm hai - lớp một trong khoảnh khắc đó. Anh muốn đưa tay lên, vuốt ve gương mặt em nhỏ, ngẫm ra nếu như hồi xưa, phản ứng của em sẽ đáng yêu vô cùng, nhưng chợt nhớ ra mối quan hệ bây giờ của họ, anh thu tay về.

"Đối với em, anh giống một chú mèo đen với đôi mắt thật to tròn ấy. Giờ vẫn thấy giống.."

Hai răng nanh nghịch ngợm lấp ló trong nụ cười, thiếu gia Kim dùng hai tay cố vẽ ra gương mặt mèo đen với đôi mắt to tròn để đối phương dễ hiểu, hành động dừng lại ở gò má người lớn, hắn xoa nhẹ má anh.

Một làn gió chạy dọc cơ thể giám đốc Jeon khiến anh run rẩy, anh đã mong chờ khoảnh khắc này như thế nào cơ chứ? Sau sáu năm gặp lại, em ấy sẽ xoa má anh thật dịu dàng như vậy à? Như đem đi hết mọi phiền muộn ở khóe mi anh mà gạt đi, để anh thở dài một hơi, rằng chúng ta như vậy là kết thúc rồi, kết thúc sự giận hờn vô cớ, sự né tránh có chủ đích, để quay trở về bên nhau.

Anh dành sáu năm để lọc ra một kịch bản gặp lại hoàn hảo, rằng chỉ cần nhìn thấy em ở một tấc đất nào nơi Đại Hàn, anh sẽ bỏ chạy ngay lập tức, mà em ấy hiện diện một cách tình cờ vô cùng, đâu để anh kịp quay đi. Anh dành sáu năm để chờ đợi xúc cảm tình yêu sẽ vô tình len lỏi giữa hai người nếu có lần gặp mặt, rồi dập tắt ngay, vì nghĩ tới công sức chạy trốn của bản thân mình, rồi lại nghĩ tới việc chẳng thể có tương lai với em.

Vậy mà anh chẳng biết sáu năm của Kim Mingyu thảnh thơi thế nào, dù đã tính toán bao nhiêu. Trong tâm trí của hắn, hoàn toàn, chỉ là Jeon Wonwoo thôi. Bằng mọi cách phải là Jeon Wonwoo, thế nào cũng phải là Jeon Wonwoo, hiện tại và tương lai nhất định phải là Jeon Wonwoo. 

Em đâu có suy tính gì nhiều, nhỉ?

"Em chạm vào anh rồi này. Vẫn đáng yêu vậy nhỉ?"

meanie | bởi anhWhere stories live. Discover now