4

30 2 0
                                    

"Ai nhắn tin cho anh vậy?"

Giám đốc Jeon bước ra từ phòng ngủ với bộ đồ khác. Áo sơmi đen và quần tây, nút áo mở hai khuy, tóc tai gọn gàng và mùi nước hoa cũng nồng nàn hơn thường ngày.

"Có nhất thiết phải biết không?"

Thiếu gia Kim lấy điện thoại từ bàn đưa cho anh, thấp thỏm không yên, tò mò không biết anh ăn diện vậy là để đi đâu.

"Anh có người mới rồi à?"

"Không."

Vậy tại sao người ta lại nhắn tin cho anh như thế?

Kim Mingyu không dám hỏi quá nhiều. Wonwoo cũng không để tâm lắm đến thái độ người kia, anh đứng trước gương bận rộn sửa soạn, phân vân không biết có nên mang thêm áo khoác.

Giám đốc Jeon bước xuống chiếc xe của mình, để lại chìa khóa cho nhân viên. Từ cửa quán bar, một thiếu nữ xinh đẹp đã chờ sẵn và đưa anh lên quầy.

"Hôm nay anh đến sớm vậy ạ?"

Jeon Wonwoo nhận ra anh muốn nhiều hơn đối với thái độ của thiếu gia Kim.

"Ừ."

Hôm nay, anh giám đốc bỗng có thái độ lạnh lùng hơn thường ngày. Những tuần trước, anh ấy đã chủ động chào nàng, ôm eo nàng, và cười ngọt ngào với nàng cơ mà.

Chỉ hỏi vậy thôi sao? Nếu Jeon Wonwoo thật sự có người mới thì hắn sẽ chẳng thèm níu kéo anh thêm một chút à?

Cô gái đưa giám đốc Jeon đến quầy, nơi những cô gái khác đang chờ đợi để được tâm sự cùng anh đêm nay. Trên bàn đã bày sẵn hàng rượu yêu thích.

"Erica, đi thôi."

Như đa số lần chọn, Erica là cô gái yêu thích của giám đốc Jeon. Cô nàng ngoại quốc với mái tóc đỏ, biết lắng nghe và cảm thông, anh cũng thích chiếc khuyên rốn của nàng, thứ anh nhất định sẽ hôn lên mỗi khi họ làm tình. 

Nhưng cũng có đôi lần họ còn không lên giường với nhau, vì nói chuyện hợp ý quá. 

Erica dắt anh lên tầng năm, căn phòng quen thuộc dành riêng cho giám đốc Jeon. Nàng kéo anh ngồi vào sofa, rót rượu rồi tựa cằm, đắm đuối nhìn chàng trai trước mặt.

"Xảy ra chuyện gì à?"

"Ừm."

Là một người đàn ông lịch thiệp, mỗi khi nâng cốc, anh sẽ đợi cô gái uống cùng mình. Nhưng lần này, Wonwoo uống trọn một ngụm, vị chát đi xuống cổ họng, nuốt đi một phần cay đắng đang chạy dọc cơ thể anh.

"Có thể bình tĩnh được không?"

"Không. Đáng lẽ anh nên chọn người khác và làm tình với cô ta bằng sự tức giận này, anh không thể chịu được nữa.."

Giám đốc Jeon rót thêm rượu, uống ly thứ hai.

"Không sao, em có thể giúp anh.."

Erica ôm lấy gương mặt anh, nhìn thẳng vào đôi mắt mèo và hành động thật nhẹ nhàng để an ủi cảm xúc của đối phương. Nàng đặt lên môi anh một nụ hôn, yêu thương, chiều chuộng, nâng niu, nàng hôn anh như cách anh vẫn đối xử với nàng. Dùng đầu lưỡi, nàng cuốn đi mọi phiền muộn trong lòng anh, cuốn đi hết vị đắng của rượu còn đọng lại.

meanie | bởi anhWhere stories live. Discover now