Tập 2: Gần bên em.

78 0 0
                                    

10.00 tối tại học viện tư thục Gehenna.

"Haiz...cuối cùng thì cũng xong..."

Kiro thở một hơi dài vì đã trút hết được gánh nặng công việc đã đè cậu suốt gần 5 giờ đồng hồ.

Vì ngày mai là ngày nghỉ, cậu quyết định tự hành hạ bản thân và cố gắng hoàn thành hết mọi thứ trong đêm để tận hưởng nó một cách trọn vẹn. Và kết quả là giờ đến cả việc đứng lên khỏi ghế ngồi thôi cũng có thể khiến cho những khúc xương trên cơ thể gầy gò của bản thân tưởng như gãy đôi.

Sau một lúc nghỉ ngơi, cậu quyết định gọi cho tên bạn thân thời sinh viên trường sư phạm thành phố Kivotos – giờ đang cũng đang làm giáo viên bên trường Millenium – để làm một buổi nhậu nhỏ với sáu "hổ bạc" mà cậu đã mua sẵn trước đó.

"À quên, hắn giờ có người yêu rồi. Thể nào cũng từ chối như mấy lần trước thôi."

Trong lòng cậu có chút gì đó buồn, phần vì hiện tại không có ai để cậu có thể giải tỏa nỗi sầu trong lòng, phần nữa là vì dường như đến cả thằng bạn thân giờ cũng không còn dành thời gian nhiều với cậu nữa.

Cậu ra ngoài ban công, châm một điếu thuốc lá, vừa tận hưởng quang cảnh trường từ phòng giáo viên tầng 3, vừa suy tư về nhiều điều trong cuộc sống.

Từ thời thơ ấu thiếu vắng tình thương, tuổi trưởng thành đầy gian nan cơ cực, và cả những lựa chọn trước đó đã dẫn lối cậu đến nghề nhà giáo này, cả những điều mình đã bỏ lỡ, những điều tiếc nuối trong lòng.

Làn khói thuốc phảng phất trong đêm như thể đang dẫn cậu trở về lại hành trình cuộc sống trong quá khứ. Chúng như thể một thước phim thập cẩm vậy, có đoạn hay, đoạn dở, đoạn hài hước, đoạn cảm động,... và tất cả chúng đã làm nên chính cậu của hiện tại – một người dù vẻ ngoài có phần vạm vỡ đáng sợ nhưng lại trầm tư và mềm yếu – nên dù có thích hay ghét nó thì cậu cũng phải chấp nhận nó mà thôi.

Điếu thuốc dần tắt cũng là lúc cậu kéo chính cái bộ não đang chìm đắm trong sự phiêu lưu giữa đại dương suy tư đó về với thực tại. Cậu bỏ nó vào chiếc khăn giấy trong túi, đập mạnh một cái rồi quẳng vô thùng rác rồi quay lại vào trong.

Sắp xếp lại mọi tài liệu trên bàn làm việc, Kiro chợt nhận ra vẫn còn dư ra một tệp tài liệu.

"À, còn phải giao cái này cho Ủy Ban Kỉ Luật nữa, giờ này không biết còn ai không ?"

Cậu nhìn lại bên trong tệp tài liệu, trong đó là tất cả giấy tờ về những "hậu quả" từ những lần "trừng phạt" một cách cực đoan từ Ủy Ban mà chính cậu làm quản lý phải vò đầu bứt tai giải quyết một cách khéo léo.

Có thể nói là một hội vừa uy danh chính đại vừa "báo" không tả được.

Cậu rời khỏi phòng, hướng về phía phòng hội của Uỷ Ban Kỉ Luật nằm ở hướng phía cuối hàng lang.

"Cốc...cốc...cốc." Vừa đến nơi, cậu gõ vào chiếc cửa gỗ lớn của hội để xem rằng có ai ở bên trong không.

Đáp lại tiếng gõ cửa vọng cả hàng lang ấy chỉ là sự im lặng, cho thấy rằng có lẽ cậu đang là sự hiện hữu duy nhất tại đây.

Quán ăn "Sẽ thật bùng nổ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ