Tập 5: Hơi ấm của thiên thần.

60 0 0
                                    

"Cạch...cạch...cạch..."

Tiếng bàn phím vang liên tục trong khoảng không im lặng.

Đôi mắt thâm quầng vẫn dán vào màn hình máy tính.

Trong cả văn phòng im lặng đó, vẫn còn một bóng người hao gầy, trên bàn là đôi tay đang nhảy múa trên bàn phím máy tính, với bên cạnh là một chồng giấy tờ đủ loại dày cộm và một chiếc hộp chứa đầy các vỏ lon cà phê và tăng lực.

Dù cho đã gần đến những thời gian cuối cùng của ngày cuối cùng của th*ng gần cuối cùng của năm, là khoảng thời gian đáng lẽ ra là để chuẩn bị cho ngày lễ dành cho tuần cuối cùng của th*ng cuối cùng của năm, là khoảng thời gian để thư giãn, xả hơi sau cả một năm lao lực đầy mệt mỏi.

Nhưng có lẽ không phải ai cũng có thể tận hưởng nó một cách trọn vẹn, chẳng cần phải nói chi đâu xa, Kota con người vẫn đang miệt mài hoàn thành từng dòng báo cáo, từng dòng giáo án đến độ bỏ quên luôn cả thực tại đang dần im lặng và heo hút xung quanh.

"XONG!" Cuối cùng thì mọi thứ cần làm đã hoàn thành, cũng là lúc cậu nhận ra rằng đồng hồ đã điểm gần 12 giờ đêm.

Tác dụng của đống nước tăng lực và cà phê mà cậu nốc hồi nãy cũng dần hết đi, tất cả mệt mỏi bị chúng kiềm chế dần ập lên cơ thể cậu, khiến cho sự tỉnh táo dần biến mất.

Vạn vật xung quanh tối dần đi, như thể đang nhấn chìm chính Kota vào bóng đêm vô tận vậy.

...

Cho đến khi ý thức và tầm nhìn của cậu dần hồi phục thì mới nhận ra rằng mình đã đứng trước cửa căn hộ.

"Trông...lạ nhỉ..."

Căn hộ thường ngày vẫn tối đèn ở một mình bỗng sáng chưng, Kota có phần dè chừng vì nghĩ rằng có thể đang có mối nguy hiểm nào đó rình rập trong nhà.

Nhưng sự hậu đậu của cậu lại tự khiến cho bản thân vấp chân khi mở cửa và té cái rầm to đùng.

"Ôi trời, thầy có sao không ?"

Một giọng nữ trẻ trung cất lên, chất giọng nhỏ nhẹ có phần hơi lạnh lùng có chút quen thuộc với cậu.

"Azusa...?"

Cô bé nhanh chóng đi tới và đỡ cậu dậy, trước mắt cậu là cô bé nữ sinh đang mặc tạp dề trên bộ đồng phục trường Trinity, sau lưng là đôi cánh thiên thần trắng muốt với vài bông hoa trang trí trên đó đang phủi bụi trên người cậu xuống.

"Trông thầy có vẻ mệt mỏi rồi, mời thầy vào bàn ạ, bữa tối sắp nguội rồi ạ."

Cô bé đi vào trong, còn cậu thì có phần hơi bối rối vì dường như mọi thứ đang có phần hơi kì lạ, rằng cô bé thường ngày vẫn hay lạnh lùng và không hay gặp cậu giờ lại đang ở nhà, thậm chí còn nấu cơm tối nữa.

Nhưng dường như cái không khí hiện tại đã che mờ hết đi sự suy nghĩ của cậu.

"Mời thầy ạ." Sau khi cởi áo vest xuống thì trước mắt cậu là bàn cơm với các món: xà lách trộn, thịt heo chiên giòn và canh rong biển, tuy không nhiều nhưng nếu so với những bữa ăn chỉ toàn đồ làm sẵn từ cửa hàng tiện lợi thì nó không khác gì một mâm sơn hào hải vị được ban xuống từ trời vậy.

Quán ăn "Sẽ thật bùng nổ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ