Dường như, trong lúc này thôi, chỉ có cậu, cô gái ấy và con đường thẳng dài đầy những hàng cây hai bên, làn gió nhẹ khẽ thổi qua những tán cây, mang theo cả mùi hương ngọt ngào từ mái tóc dài màu hồng của cô tới cậu.
Cả hai, dưới sự dẫn đường của cô, cứ thế bước đi cho đến cuối con đường và dừng lại trước một bãi biển.
Trời dần chuyển chạng vạng, vệt sao băng bỗng sáng lên lướt qua bầu trời với nền biển sáng long lanh nhờ những tia nắng cuối cùng của mặt trời đang lặn phía chân trời tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp mà có lẽ cả đời người chỉ có được vài lần.
Cả hai ngồi xuống bãi cát trắng, cùng nhau thưởng ngoạn toàn cảnh trước mắt.
Cô gái bé nhỏ ấy, như đang cố gắng tận dụng khung cảnh như được thiên nhiên ưu ái hỗ trợ kia và gắng vượt qua sự bẽn lẽn của bản thân mà nói ra hết tâm tư của mình cho cậu.
"Liệu em...có thể là...ánh trăng của anh chứ ?"
Cậu quay sang nhìn cô, mỉm cười và gật nhẹ đầu thể hiện sự đồng ý.
Đôi mắt hai màu vàng xanh của cô bé trở nên long lanh vì những giọt lệ của sự hạnh phúc. Như một sức hút kì lạ từ những "nạn nhân mới nhất của con đĩ tình yêu", khoảng cách về thân xác của cả hai người dần được thu hẹp lại.
Từ bàn tay nắm lại với nhau, cho đến bờ vai khẽ chạm vào nhau.
Cuối cùng là khuôn mặt của cả hai sát vào nhau, và bờ môi của cả hai dần đến với nhau...
...
RẦM.
Mọi thứ dần trắng xóa, rồi ngay lập tức tối dần.
Phải mất một lúc ngắn thì Harumi mới nhận ra là cậu vừa lăn ra sàn ở trong văn phòng giáo viên của trường Abbydos vào lúc 10 giờ tối thứ sáu không một bóng người, tạo ra âm vang như thể trái mít rụng xuống đất vậy.
Còn cái khung cảnh như phim tình cảm lãng mạn hồi nãy chẳng qua chỉ là một giấc mơ từ một ông thầy overtime hành xác rồi gục luôn trên bàn làm việc chỉ để có cuối tuần rảnh rỗi và hay đọc romcom trong lúc nghỉ ngơi mà thôi.
"Haiz, cũng phải thôi, mình mà được như thế thì chắc thế giới này không có khái niệm ế rồi."
Dù cảm xúc thất vọng tràn trề nhưng đó là thực tế phũ phàng nên cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận nó. Cậu tự hỏi liệu là do cái dung nhan có phần hơi lạnh lùng và đáng sợ, do là người hiếm hoi dám dấn thân và cống hiến hết mình vào trường Abydos hay do cái tuổi trẻ trầm lắng của mình mà đến cái tuổi 25 này rồi cậu vẫn chưa có một chút trải nghiệm nào về tình yêu đôi lứa cả.
Cậu nhỏm dậy lên bàn, tiếp tục công việc giấy tờ chán ngắt còn đang dang dở. Chẳng mấy chốc thì mọi thứ cũng đã xong xuôi, đồng hồ đã điểm 0 giờ sáng thứ bảy nên cậu quyết định ngủ lại trường luôn. Đằng nào thì mọi thứ cũng đã xong xuôi hết cả rồi và sáng thì cậu chỉ cần dạy 2 tiết nữa thôi.
Nằm dài trên hàng ghế chờ ngay gần cửa phòng, với quyển sách phủ vải làm gối đầu, cậu dần thả trôi tâm trí của mình vào cõi mơ vì quá mệt mỏi.
![](https://img.wattpad.com/cover/358733328-288-k232957.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Quán ăn "Sẽ thật bùng nổ"
FanfictionChỉ đơn giản là một "quán ăn" nhỏ đơn sơ với Menu là những "món" được xào nấu qua tay "đầu bếp siu nghiệp dư" là bản thân t theo chủ đề các mùa :)) Quán còn có một "linh vật" siuuuuu cấp "dễ thương và vui tính" ở trên bìa menu nữa :)) Link: https:...