Có cảm giác...mọi thứ xung quanh...trắng xóa...
Có cảm giác...thời gian đã trôi qua...rất lâu...
Có cảm giác...giữa không gian trống rỗng ấy...một âm thanh khẽ cất lên...
"Dậy...thầy..."
Có cảm giác...âm thanh đó...dần rõ hơn...
"Dậy đi...thầy ơi..."
Tức khắc, không gian xung quanh như tan biến đi, chỉ để lại một màu đen thăm thẳm.
Một đốm sáng trắng nhỏ hiện lên phía đằng xa.
Đốm sáng ấy dần lớn lên, sáng lên...cho tới khi nó lại khiến cho Tosa lóa mắt làn nữa.
"Tít...Tít...Tít..."
Tiếng điện tâm đồ...tiếng bơm khí nhè nhẹ của máy thở...
Những chiếc băng trắng quấn quanh đầu và thân của cậu...
Tosa tháo mặt nạ máy thở ra, cố gắng mặc cho những đau điếng của cơ thể mà nhỏm người dậy.
"Cuối cùng...thầy cũng...tỉnh lại rồi..."
Tosa bất ngờ nhận được một cái ôm nhẹ nhàng nồng thắm từ một cô gái đang đứng bên trái cậu. Cái ôm bất chợt làm cho cậu có phần bất ngờ.
Mùi hương ấy...mái tóc ấy...vòng sáng trên đầu ấy...và cả...gương mặt đang rưng rưng nước mắt ấy...
Thân quen lắm...nhưng cũng thật lạ lẫm...như thể tất cả sự thân quen kia chỉ là giả dối vậy.
"Em...là ai...vậy ?"
...
2 ngày trước.
Đồng hồ điểm đúng 17h, trời cũng đã ngả chiều tà nơi cửa sổ văn phòng giáo viên học viện Trinity.
Cả học sinh lẫn giáo viên cũng đã dần ra khỏi trường hoặc về kí túc xá nội trú, chỉ còn lại mỗi Tosa trong văn phòng với đống giấy tờ gấp cần giải quyết từ ban giám hiệu đưa xuống.
"Haiz...lại là về em nó...bò cả lũ hay sao mà cứ nhai đi nhai lại vậy."
Cầm lấy những tờ tài liệu ấy khiến cho cậu tuột tinh thần rất nhiều, khi mà chúng cứ nhai đi nhai lại về một sự kiện đáng quên. Và cậu lúc nào cũng phải đối diện với chúng liên tục.
Điện thoại Tosa bất chợt rung lên vì tin nhắn Momotalk sau khi cậu thở dài đầy chán chường và mệt mỏi.
"Huh, à là em Misono."
Nụ cười dần nở trên môi cậu vì cuối cùng cũng có lý do để cậu có thể tạm dừng cái việc giải quyết đống giấy tờ chết tiệt đó.
"Chào thầy...
Tối nay thầy rảnh không...?"
"Sau đống giấy tờ thì có."
"...Lại là về em phải không ?"
"...
Không sao, nó chỉ là phiền toái của ban giám hiệu thôi.
Không phải lỗi của em.
Thế, tối nay em muốn gặp thầy à ?"
"Dạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quán ăn "Sẽ thật bùng nổ"
FanficChỉ đơn giản là một "quán ăn" nhỏ đơn sơ với Menu là những "món" được xào nấu qua tay "đầu bếp siu nghiệp dư" là bản thân t theo chủ đề các mùa :)) Quán còn có một "linh vật" siuuuuu cấp "dễ thương và vui tính" ở trên bìa menu nữa :)) Link: https:...