"Ca ca ơi, hôm nay lúc ở học đường Cung Tử Vũ nói em là phu nhân nhỏ của huynh "
Sau buổi học, Cung Viễn Chủy được hắn dắt tay đưa về Giác cung bỗng nhiên thốt ra câu nói như vậy. Cậu đã chín tuổi rồi, dù Cung Thượng Giác muốn ôm cậu lên như khi còn bé, cậu cũng vì ngượng ngùng mà nhất quyết không chịu. Nhưng cậu không phải một đứa bé thích quấy nhiễu, cậu chỉ biết cúi đầu không dám nhìn Cung Thượng Giác, đôi bàn tay nhỏ bé với mười ngón tay được chỉnh sửa gọn gàng lén lút bóp chặt vào lòng bàn tay .
Cung Thượng Giác ngồi xổm xuống, cầm lấy bàn tay non mềm của cậu nhóc, ôn nhu hỏi: " Vậy Viễn Chủy nói cho ta biết, vì sao em khó chịu được không ? Bởi vì Cung Tử Vũ nói em là phu nhân nhỏ của ta làm em tức giận sao ? "
Cung Viễn Chủy rũ mắt, hàng lông mi vừa dài vừa dày làm người ta có cảm giác như nhìn thấy chim tước đang rũ đôi cánh bay xuống: " Không có đâu ạ, tên Cung Tử Vũ đó nói bậy, em đánh cậu ta một trận, cậu ta liền khóc lóc chạy đi tìm di nương nhà cậu ta cáo trạng " cậu nói xong liền buông tay, lòng bàn tay lộ ra những vệt xanh trắng hình trăng non do bị chủ nhân dùng sức ghim vào. Cung Thượng Giác nhìn thoáng qua liền nhận ra , bắt lấy tay cậu không cho cậu lùi ra xa , biểu tình nghiêm khắc nói: " Viễn Chủy , không phải ta đã nói với em rồi sao ? Không được tự véo tay mình , sẽ đau đó. Em đau ca ca cũng đau, em muốn thấy ca ca đau à ? "
Tật xấu cứ khi khẩn trương hoặc tức giận liền véo tay này của Cung Viễn Chủy, phải tận đến khi đem cậu về Giác cung hắn mới phát hiện ra. Hắn lo lắng Cung Viễn Chủy mới đến Giác cung còn có chỗ không quen nên cho cậu ở phòng cho khách trước, chờ ở quen rồi sẽ chuyển cậu sang ở cùng với hắn tại chủ điện. Ban đêm Giác cung thắp rất nhiều đèn , đem cả cung chiếu sáng đến độ làm người ta nghi hoặc. Cung Thượng Giác đến tận giờ Tý vẫn không ngủ được, hắn từ trên giường ngồi dậy, ngọn đèn ngoài điện quá sáng làm hắn vô pháp đi vào giấc ngủ. Tiểu hài nhi đã được hắn đem về Giác cung, hắn không cần lo lắng độc thảo độc trùng làm cậu bị thương vậy mà tâm hắn trước sau vẫn luôn bất an giống như bị đặt trên đầu nguồn của cơn lũ, sợ hãi đủ thứ nguy hiểm tiềm tàng trong bóng đêm .
Cung Thượng Giác đẩy cửa phòng cho khách ra , trong phòng như có như không mùi của an thần hương , Cung Viễn Chủy hẳn đã ngủ rồi . Hắn ngồi xuống mép giường cậu , kéo lớp màn giường mỏng manh ra , lớp màn mỏng như sa sương rũ xuống mặt đất , bị gió từ ngoài phòng thổi vào từ từ mà lay động . Bên trong giường , Cung Viễn Chủy được bao phủ trong tấm chăn lớn to dày , chỉ có khuôn mặt nhỏ lộ ra , bị nóng đến ửng đỏ . Cung Thượng Giác thấy vậy liền sờ lên trán cậu một lúc , không có sốt , hắn thở phào nhẹ nhõm , túi thơm được thêu cẩn thận bên gối bị hắn nhìn đến . Hắn có chút do dự mà thật nhẹ nhàng lấy đi chiếc túi thơm có thêu chữ " Chủy " đó khỏi tay Cung Viễn Chủy
Túi thơm có vẻ đã cũ lắm rồi, vải dệt gần như bị mốc , màu sắc cũng bị phai đi ít nhiều, nhưng hắn nhìn qua liền nhận ra túi thơm này được thêu vô cùng dụng tâm, chỉ là tuổi đời lớn sờ trong tay có cảm giác mềm mại như muốn tan ra của nhũ cao . Cung Thượng Giác vuốt ve chữ Chủy được thêu bên trên một lúc , lại cẩn thận đem nó nhét vào tay Cung Viễn Chủy
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Giác Chủy] [Edit] Hồng mạc ( Bức màn đỏ )
Fanfictionlink gốc :https://yibanluguoxiyiji.lofter.com/post/787a940a_2baa90bdd Mình rất thích truyện của bạn tác giả này,văn phong rất hay lun ấy.Nhưng bạn ấy ra truyện chậm như tốc độ edit của mình vậy , mình bứng con này về dù khả năng edit của mình không...