Thuyền nhỏ đưa tân nương vào cốc, mái chèo lướt qua mặt nước phẳng lặng tạo thành từng đợt sóng, tựa vết thương rách trên hồ sâu. Thượng Quan Thiển ngồi trong thuyền dò xét xung quanh, Cung môn cố ý đón tân nương vào ban đêm, sợ các nàng nắm được địa hình sơn cốc. Cung môn nguy nga tráng lệ ngụ trong sơn cốc giống cự thú chiếm cứ giang hồ đã lâu, thế lực trải dài khắp vùng Trung Nguyên, Tây Nam. Cứ điểm Vô phong lại nằm chủ yếu ở phía Bắc, ngoài cửa gió đông lạnh lẽo, biết bao thi thể chôn sâu dưới những vách đá hùng vĩ, Cung môn cùng Vô phong, đến cuối chỉ có một bên được sống. Thượng Quan Thiển duỗi tay hứng gió, dòng nước dưới thuyền vừa sâu vừa hắc, lạnh đến độ không giống địa giới Tây Nam thông thường, ngược lại có cảm giác như đang ở Vô phong. Cựu Trần sơn cốc nằm dựa vào núi rừng rộng lớn, toàn bộ núi sau quanh năm đều là băng tuyết khó tan, ảnh hưởng đến toàn sơn cốc đều bị sương mù dày đặc bao lấy. Thượng Quan Thiển quay đầu, cửa thành Cung môn cao gần trăm trượng hiện ra trước mắt, tựa thú dữ mở răng nanh, đem tánh mạng đám tân nương nuốt vào bụng
Bóng đêm hòa thuận vui vẻ, thanh âm thiếu niên trong trẻo như đang giận dỗi, thân mình từ mái nhà phi xuống nhẹ giống chim tước. Thượng Quan Thiển phất tay áo ngăn khí độc, bên tai là tiếng cãi nhau của Cung Tử Vũ và thiếu niên, hóa ra thiếu niên này chính là Cung Viễn Chủy danh chấn giang hồ. Cậu và Cung Tử Vũ vốn công khai mâu thuẫn với nhau, nói vài câu không hợp liền lao vào đánh nhau, âm thanh lưỡi dao cọ xát ngày càng lớn, Cung Viễn Chủy tựa hồ rơi xuống hạ phong, giọng nói cao dần tỏ rõ sự tức giận của chủ nhân.
Đều là con cháu Cung môn, Cung Viễn Chủy tuy được xem trọng hơn Cung Tử Vũ, nhưng nghe lời ăn tiếng nói lại giống công tử được nuông chiều hơn hẳn, dường như từ nhỏ đến lớn chưa từng có chuyện gì khiến cậu lo lắng buồn bã. Đối với loại ngữ khí này, Thượng Quan Thiển rất quen thuộc, những viên ngọc quý lớn lên trong lòng bàn tay phụ mẫu đều như vậy, phần lớn bọn họ được cha mẹ chiều hư, chết đến nơi còn muốn dùng giọng điệu ngây thơ ngang ngược cùng nàng thương lượng. Nàng cắt lấy những cái đầu xinh đẹp thanh tú đó như cắt bỏ một đóa hoa quý. Tình báo không nói nhiều về Cung Viễn Chủy, Giác cung và Chủy cung nằm trong tầm kiểm soát nghiêm ngặt của Cung Thượng Giác, kẻ để lộ tin tức hầu hết chỉ còn lại tro cốt. Cung Thượng Giác cực kì yêu thương đệ đệ, Cung Viễn Chủy với hắn giờ đây không chỉ là điểm yếu, đã không khác gì mạng sống hắn. Thượng Quan Thiển cau mày vờ yếu ớt, tình báo ít ỏi, thật sự gặp được bộ dáng kiêu căng làm bừa của Cung Viễn Chủy mới lo lắng, làm sao vượt qua tiểu công tử được kiều dưỡng này, dụ dỗ Cung Thượng Giác, quả là nan đề.
Để mê hoặc một vị ca ca cực kì bảo vệ đệ đệ đến độ bỏ lại em trai quay đầu cùng nàng sa vào chuyện phong nguyệt, khó hơn cả chắp cánh cho heo rồi bảo nó bay đi.
Tranh chấp giữa Cung Tử Vũ Cung Viễn Chủy kết thúc khi Cung Hoán Vũ tới. Thượng Quan Thiển liếc nhìn đồng liêu cực kì thiếu kiên nhẫn kia, nàng ta chỉ là quân cờ, để nàng và Vân Vi Sam thuận lợi trà trộn vào Cung môn, Vô phong vậy mà không tiếc hi sinh một yêu, có thể thấy tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này. Mười năm trôi qua, xung đột giữa Cung môn Vô phong ngày càng nghiêm trọng, có dấu hiệu cá chết lưới rách được ăn cả ngã về không. Tim nàng thắt lại, con đường phía trước quá gian nan, mỗi bước đi đều mạo hiểm, nàng chỉ có thể cố gắng hết sức từng bước tiến lên thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Giác Chủy] [Edit] Hồng mạc ( Bức màn đỏ )
Fanfictionlink gốc :https://yibanluguoxiyiji.lofter.com/post/787a940a_2baa90bdd Mình rất thích truyện của bạn tác giả này,văn phong rất hay lun ấy.Nhưng bạn ấy ra truyện chậm như tốc độ edit của mình vậy , mình bứng con này về dù khả năng edit của mình không...