Khi Cung Viễn Chủy mười bốn tuổi, cậu tiếp nhận vị trí cung chủ Chủy cung. Tại lễ kế vị, cậu nhìn thoáng qua Cung Tử Vũ bĩu môi đứng một bên, mấy ngày trước cậu đụng phải Cung Tử Vũ, trực tiếp châm chọc y sa vào tửu sắc ăn chơi trác táng không học vấn không nghề nghiệp. Cung Tử Vũ cáu kỉnh lên cãi nhau ầm ĩ với cậu, nói chính mình là bị lừa đến, chưa bao giờ có ý định muốn tới loại địa phương đó. Cung Viễn Chủy không tin y xoay người đi thẳng, từ đó đến nay họ mới có dịp gặp lại. Cung Tử Vũ tránh sau lưng Cung Hoán Vũ, lễ vật Cung Hoán Vũ đưa tới là một đôi giác ngọc, trên mặt gã vẫn tỏ vẻ hiền từ nho nhã, nhưng ai không biết gã từng mượn uy Chấp Nhẫn ép Cung Viễn Chủy giao ra Xuất Vân Trùng Liên quý giá do chính tay cậu gieo trồng. Nay lại giả nhân giả nghĩa nói muốn tổ chức lễ kế vị cho cậu, còn cố ý chọn thời gian tổ chức ngay ngày Cung Thượng Giác trở về. Khi cặp ngọc đó được đưa ra, sắc mặt Cung Thượng Giác tối sầm, bên môi nở nụ cười nhạt.
"Đa tạ hảo ý của thiếu chủ, ta thay mặt Viễn Chủy nhận lấy ân nghĩa này." Ánh mắt Cung Thượng Giác lạnh lẽo, lúc hành lễ mu bàn tay nổi lên gân xanh.
Sau buổi lễ, Cung Tử Vũ muốn cản Cung Viễn Chủy nói chuyện, nhưng có việc làm của Cung Hoán Vũ đặt ở phía trước, y tự biết đuối lý, không có dũng khí đối mặt với Cung Viễn Chủy. Vân Trọng Liên có giá trị quá lớn, ý định của Cung Viễn Chủy khi nuôi đóa hoa này là muốn để Cung Thượng Giác dùng khi cấp bách, Cung Hoán Vũ dùng thế ép người, không chỉ làm quan hệ hai cung xấu đi, còn làm cho Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy hoàn toàn bị chia cắt, không bao giờ có thể thân thiết lại như xưa nữa.
Theo quy củ, sau khi kế thừa chức vụ Cung Viễn Chủy phải dọn ra khỏi Giác cung, cùng Cung Thượng Giác phân cung mà ở. Thân là cung chủ một cung, luôn dính lấy nhau sẽ bị coi là kéo bè kết cánh, đặc biệt vì Chủy cung vị nhẹ chức trọng, nắm giữ tâm mạch ba cung còn lại. Từ xưa quan hệ Chủy cung và các cung khác không mấy thân thiết, nhưng Cung Thượng Giác Cung Viễn Chủy lại làm bạn cạnh nhau bảy năm ròng, ai có mắt đều hiểu hai người có mối liên hệ sâu sắc đến nhường nào, cơ hồ đến độ không phân ngươi ta đồng cốt đồng trạch. Nếu bắt ép họ chia lìa, vậy không khác nào muốn chặt đứt gân cốt, xoay chuyển càn khôn, gần như không thể. Lão Chấp Nhẫn triệu Cung Thượng Giác đến trò truyện riêng suốt một canh giờ, khi thả hắn ra, khuôn mặt ông đầy vẻ thất vọng. Cung Thượng Giác rời đi tĩnh thất trong tay vẫn nắm chặt túi thơm Cung Viễn Chủy điều chế cho hắn. Hắn chỉ muốn gặp Viễn Chủy càng sớm càng tốt nên bất chấp gió tuyết chạy về Giác cung. Cung Viễn Chủy ngồi trên giường, xung quanh không biết bao nhiêu rương gỗ chứa đựng lụa là gấm vóc xinh đẹp quý giá.
Cung Thượng Giác bước từng bước thật nhẹ, sương tuyết trên người dần hóa thành dòng suối ấm áp. Cung Viễn Chủy ngẩng đầu, bên cạnh cậu đặt một tấm vải đỏ thiên hồng, tấm vải này vốn là đồ Cung Thượng Giác chọn để may y phục mùa đông cho cậu, bị ép xuống chỗ sâu nhất trong hòm, không biết bằng cách nào Cung Viễn Chủy lại tìm ra được.
Cung Thượng Giác ngồi đến bên cậu, Cung Viễn Chủy cầm tấm vải đỏ trên tay, hắn siết chặt lấy cổ tay cậu. Khóe miệng Cung Viễn Chủy nhếch lên, lẩm bẩm gì đó hắn nghe không rõ, Cung Thượng Giác lại buông tay ra, một mảnh huyết sắc tựa màn trời rơi xuống trên đầu hắn.
Mảnh hồng quang che khuất sườn mặt hắn, tầm mắt ngập tràn sắc đỏ mơ hồ của dòng máu đang chảy hay của ánh lửa đang cháy, hắn không biết nữa. Ở khoảnh khắc mơ hồ vô định này đây, hắn cảm tưởng mình lại quay về cái đêm định mệnh đó ở Giác cung, sàn nhà chảy xuống từng giọt từng giọt huyết lệ. Đó là máu của hắn và Cung Viễn Chủy hòa quyện với nhau, giống như tấm màn đỏ do số mệnh phủ lên, vùi lấp quãng đời dài dòng vô vọng còn lại của hắn.
Ấm áp, ẩm ướt, cảm xúc y như khi chạm đến nước mắt ở người.
Nụ hôn đến muộn mười bảy năm này, cuối cùng được hôn lên qua tấm màn đỏ rực rỡ.
-TBC-
Tui chia một chương hơi lỗi nên nó bị ngắn quá mong mọi người thông cảm, đọc và để lại cmt nha. Tui thích đọc nhận xét lắm 😊
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Giác Chủy] [Edit] Hồng mạc ( Bức màn đỏ )
Fanfictionlink gốc :https://yibanluguoxiyiji.lofter.com/post/787a940a_2baa90bdd Mình rất thích truyện của bạn tác giả này,văn phong rất hay lun ấy.Nhưng bạn ấy ra truyện chậm như tốc độ edit của mình vậy , mình bứng con này về dù khả năng edit của mình không...