Chương 3 (phần II)

470 45 6
                                    

Đêm Chấp Nhẫn và Thiếu Chủ gặp nạn, Cung môn hỗn loạn, lòng người lo sợ. Thượng Quan Thiển bất chấp nguy cơ bị phát hiện là thích khách Vô phong lẻn tới y quán vì nghĩ con cháu Cung môn đều phải tập trung tại lễ tang, không ngờ Cung Viễn Chủy gặp xung đột với Cung Tử Vũ, bỏ về y quán sớm hơn dự tính. Phụ huynh Cung Tử Vũ đột nhiên qua đời, cậu nể tình huynh đệ xưa cũ nên không nặng lời nữa, còn an ủi thêm mấy câu, ai ngờ tên Cung Tử Vũ đó không thèm cảm kích, còn hoài nghi chất vấn Bách Thảo Tụy của cậu

"Ngươi hỏi ta? Ta biết hỏi ai bây giờ! Ta tưởng rằng ngươi còn chưa đến mức vô phương cứu chữa, ngươi mở to mắt ra mà xem, nếu ca ca ta thật sự muốn làm Chấp Nhẫn, còn đến phiên ngươi ở đây loạn ngôn sao!" Cung Viễn Chủy hít thở không thông, đứng trước sự vô dụng của Cung Tử Vũ cảm thấy phiền chán  cực độ, cậu duỗi tay đem y đẩy ra: "Chấp Nhẫn cùng Thiếu Chủ gặp ngộ hại, ngươi không đi truy tra hung thủ giúp phụ huynh ngươi báo thù, lại ở chỗ này cắn bậy! Ngươi, cũng xứng làm Chấp Nhẫn? Mộng tưởng hão huyền!"

Cậu xoay người vội bước xuống bậc thang, Cung Tử Thương tiến đến nâng đệ đệ ngã trên mặt đất dậy, nói: "Tử Vũ, giờ không phải lúc cáu kỉnh với người trong nhà. Sự tình xảy ra bất ngờ, đệ phải bình tĩnh trước đã, hiện tại chuyện quan trọng nhất cần làm là truy ra hung thủ, chẳng lẽ đệ muốn phụ huynh đệ chết không nhắm mắt sao?"

"Đệ biết...Đệ đều biết...Đệ chỉ..." Cung Tử Vũ đột nhiên che mặt khóc lóc thảm thiết: "Đệ chỉ...không biết phải đối mặt với cậu ta thế nào...Tỷ tỷ, đệ nên làm gì bây giờ đây..."

Khi Cung Viễn Chủy tới an ủi y, y thật sự không biết nên đối mặt với cậu thế nào. Đây là lần thứ hai Vũ cung cướp đồ của Giác cung, lần trước là Vân Trọng Liên, lần này lại là vị trí Chấp Nhẫn, y tự biết bản thân so với Cung Thượng Giác quả không đủ tư cách, nhưng chế độ kế thừa vắng mặt đã khởi động, dù y có không muốn thì vẫn phải tiếp nhận vị trí này. Mở miệng chất vấn ngược Cung Viễn Chủy trước như một cách giúp y vơi bớt nỗi niềm áy náy mờ mịt trong lòng, vậy mà Cung Viễn Chủy lại dễ dàng chọc thủng sự hèn nhát ở y. Từ trước đến nay, cậu luôn biết làm sao để đâm thọc Cung Tử Vũ, dù họ không thân như xưa.

Khi Cung Viễn Chủy kể cho Cung Thượng Giác nghe chuyện ở linh đường trong lòng vẫn có chút khó chịu, cậu có lòng đi an ủi Cung Tử Vũ lại bị cắn ngược, cậu tức đến độ muốn đổ cả xô nước đá lên đầu rồi đem y ra ngoài nắng phơi cho tỉnh. Cung Thượng Giác ngồi dựa trên sập bên Mặc Trì, Cung Viễn Chủy nằm trong lòng hắn bĩu môi mắng chửi Cung Tử Vũ ngu ngốc không khác trâu là bao, tay Cung Thượng Giác vuốt ve sợi tóc có chút hỗn độn của cậu, bỗng nhiên cười nói: "Viễn Chủy, ca ca về trễ. Chuyện Chấp Nhẫn ván đã đóng thuyền, Cung Tử Vũ đã nắm giữ những bí mật chỉ Chấp Nhẫn mới biết, bỏ qua đi em."

"Vũ cung đó luôn tìm cách bắt nạt ca ca." Cung Viễn Chủy ngồi dậy, không nhìn được ánh mắt sâu thẳm của Cung Thượng Giác: "Cung Tử Vũ đó là cái thá gì, cả ngày chỉ biết trộm trốn ra ngoài chìm vào tửu sắc! Trừ ca ca ra, còn ai xứng với chức vụ này cơ chứ!"

Viễn Chủy, ca ca biết.

Chỉ khi ở trước mặt Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác mới có thể lộ ra vẻ mặt ôn hòa cười cười nói nói, mà những biểu cảm ấy đa phần đều là ngụy trang, vì muốn giấu đi sự âm u ti tiện của hắn với Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy vừa chân thành lại mềm mại, ôm trong lòng bàn tay còn ấm hơn cả ánh dương soi chiếu, hắn luôn biết Cung Tử Vũ chưa hoàn toàn từ bỏ tình cảm dành cho cậu, lão Chấp Nhẫn cùng Thiếu Chủ bỏ mạng không có gì đáng tiếc càng đừng nói Cung Hoán Vũ còn sống nhăn răng, rồi sẽ có ngày Cung Viễn Chủy hiểu được hiềm khích giữa cậu và Cung Tử Vũ không thể vãn hồi được.

Cả ngày nay Cung Viễn Chủy bận đông bận tây, mệt mỏi vô cùng, trò chuyện chút chút đã thấy hai mắt chập chờn. Cung Thượng Giác cúi xuống bế cậu lên đùi mình, hai chân đong đưa nhẹ nhàng như khi còn bé giúp Cung Viễn Chủy ngủ yên. Cung Viễn Chủy nghiêng đầu dựa vào ngực hắn, hô hấp dần an ổn. Cung Thượng Giác hôn phớt qua đỉnh đầu cậu, từ từ di chuyển đến trán, bên má, cuối cùng ngừng lại ở cần cổ trắng đến lộ ra mạch máu của Cung Viễn Chủy.

Viễn Chủy, ca ca sợ lắm, nếu em có tình cảm với ai đó, ca ca phải làm sao bây giờ.

Tình yêu nhìn qua tưởng vô hình vô dạng, vậy mà lại làm đau con người ta đến thế. Yêu của lão Chấp Nhẫn hại cả đời Lan phu nhân, từ từ giết chết bà. Khi hắn đến phúng viếng lễ tang của Lan phu nhân, lão Chấp Nhẫn đỡ quan tài khóc không thành tiếng, Cung Thượng Giác không hiểu sự thương tâm nơi ông, rõ ràng là do ông ích kỉ tàn nhẫn hại bà đau khổ chết đi. Về sau Cung Viễn Chủy chết đi cũng vì cái gọi là yêu của hắn, Cung Thượng Giác tự mình lo liệu lễ tang cho cậu, xung quanh ai ai cũng kêu gào khóc lóc, hắn lại không rơi nổi một giọt nước mắt, cuối cùng hắn cũng giống lão Chấp Nhẫn, tự mình hại chết ái nhân. Cung Thượng Giác trầm mặc nghe tiếng kêu khóc, trước mắt hiện ra hình ảnh lòng bàn tay bị thương của Cung Viễn Chủy.

Đó hẳn là minh chứng cho việc Cung Viễn Chủy bị "tình yêu" nơi hắn tổn thương, cũng là dự báo cho kết cục đau thương của hắn và cậu.

Cung Thượng Giác cúi người, từ miệng mũi chảy ra không biết bao nhiêu máu tanh, huyết tích lan tràn, cờ trắng ở linh đường hòa lẫn trong màn tuyết, mơ hồ dừng trước mắt hắn. Cuối cùng thứ giết hắn không phải lưỡi dao của Hàn Y Khách, không phải trái tim ngày qua ngày đau như đao cắt, mà là câu thầm thì trăn trối của Cung Viễn Chủy.

"Ca, đây không phải lỗi do huynh."

Cung Thượng Giác ôm chặt đệ đệ hơn, hắn nghĩ mình đã quên tất thảy những lời đó rồi. Nhưng một lần nữa mổ tâm ra mới biết câu nói đó để lại bên trong chi chít vết thương chưa lành, mưng mủ, mục nát thành cục thịt thối nát, ngày đêm rỉ máu làm hắn nhớ mãi ngày Viễn Chủy ra đi.

Viễn Chủy, đừng trách ca ca, ngàn vạn đừng trách ca ca, nếu em không yêu ta, ta không có cách nào bảo hộ em chu toàn cả.

Hắn để sát vào sườn mặt non nớt của Cung Viễn Chủy, hơi ấm dần xoa dịu nỗi lo mới trỗi dậy. Cung Viễn Chủy ngụ trong ngực hắn, sẽ khóc sẽ cười, sẽ thay hắn bất bình, sẽ dùng đôi bàn tay dính sương lạnh chậm rãi vuốt ve hắn, chạm khẽ môi hắn bằng một nụ hôn. Cung Thượng Giác nắm chặt cần cổ nhỏ yếu của Cung Viễn Chủy, tựa như kiềm giữ đôi cánh muốn bay của chim tước, hô hấp sống động phập phòng trong lòng bàn tay hắn, mắt đẹp sóng sánh giống hoa quỳnh mĩ lệ khiến thần hồn Cung Thượng Giác điên đảo. Khuôn mặt tuấn tú, trắng hồng che lấp dưới màn đêm, hàng mi cong cong như cánh bướm đang run rẩy. Cung Thượng Giác hôn lên đôi môi đỏ bừng ướt át, môi châu bị gặm cắn liếm láp, cảm giác như thể hắn đang cắn đôi cánh bướm.

Hắn cắn xé con bướm thành từng mảnh, nhấm nháp giữa môi rẳng rồi nuốt chửng.









[ Giác Chủy] [Edit] Hồng mạc ( Bức màn đỏ ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ