Một cú đấm thật mạnh lao thẳng vào mặt của Vương Dịch trước sự bất ngờ của toàn bộ H đội
"Em làm gì vậy Vương Dịch, em ở đâu trong thời gian qua hả? Chị tin tưởng giao Dao Dao cho em, bản thân em đã làm được cái gì hả? Tại sao chị ấy bị bệnh nặng đến như vậy em không nhận ra hả Vương Dịch?"
Cảm nhận được sự mất kiểm soát của Viên Nhất Kỳ, Trương Hân nhanh chóng bước tới ôm chặt lấy cậu
"Viên Nhất Kỳ em bình tĩnh lại cho chị em có đánh chết em ấy Dao Dao cũng không quay trở lại được. Nhất Nhất em tạm thời về phòng trước đi ở đây có chị lo rồi."
Mặc dù bị đánh đến chảy máu nhưng em lại không cảm nhận được bất cứ nỗi đau ngoài trừ trái tim, tim em đau như bị ai đó bóp nghẽn đến không thể thở được. Không thể nhận biết được gì xung quanh, cũng không biết bằng cách nào mà em bước về được phòng.
Run rẩy ngồi trên giường tay không ngừng gọi cho chị,từng dòng lệ cứ thế tuông trào.
"Dao Dao chị đi đâu, Dao Dao tại sao chị không trả lời em, xin chị đấy có thể trả lời em không, em xin lỗi tất cả là tại em, sao em lại không nhận ra sự bất ổn của chị, tại sao em lại vô tâm đến thế, Dao Dao em rất nhớ chị, chị đâu rồi."
Nhận được tin nhắn từ Dao Dao, Châu Châu lập tức trở về phòng.
Vừa bước vào phòng nhìn thấy đứa nhỏ đang khóc đến tê tâm liệt phế tay cứ như vậy tát vào mặt mình không ngừng miệng lẩm bẩm
"Là em không tốt, là em không bảo vệ được chị, Dao Dao em biết lỗi rồi chị đừng bỏ em đi được không."
Nhanh chóng lao tới ôm em vào lòng nắm chặt tay em không để em tiếp tục làm tổn thương mình mới nặng nhọc nói
"Bình tĩnh lại được không Nhất Nhất, Dao Dao cậu ấy chắc chắn không sao đâu, cho cậu ấy thời gian đi chị tin rằng khi cậu ấy bình tĩnh lại sẽ tới tìm em mà. Em cứ như vậy Dao Dao sẽ càng đau lòng đó Nhất Nhất, đừng tự làm tổn thương mình nữa được không? Nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi."
Nhìn đứa nhỏ khóc đến mệt mà ngất đi cô thật sự thấy xót xa, nhẹ nhàng đặt em nằm xuống đắp lại chăn cho em sau đó nhắn tin cho Dao Dao.
"Em ấy vừa mới ngủ rồi cậu đang ở đâu?"
Nhận được địa chỉ từ Dao Dao, cô vội vàng đi đến chỗ chị.
Nhanh chóng đi đến quán café chị hẹn, từ xa đã nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của chị cô lo lắng lặp tức bước tới hỏi
"Cậu sao rồi Dao Dao tại sao lại không nói với bọn mình hả?"
"Cậu ngồi xuống trước đi rồi chúng ta nói chuyện. Cậu muốn uống gì?"
"Hiện tại còn ăn uống gì hả, cuối cùng là tại sao lại giấu bọn mình lâu như vậy?"
"Trước tiên cậu bình tĩnh chút đã mình sẽ từ từ kể hết cho cậu nghe mà nhưng Nhất Nhất em ấy sao rồi."
"Cậu còn nói nữa cứ như vậy bỏ đi em ấy lo lắng cho cậu lắm cứ như vậy mà trách bản thân, không phải mình về kịp không biết hiện tại em ấy ra sao rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dao Dịch Dao] Chị sẽ sớm đến bên em
FanficTruyện chỉ là do tưởng tượng lan man của tác giả không có liên hệ tới thực tế. Nếu mọi người thích thì để lại cho mình một bình luận cùng một bình chọn nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ