Xong khi đưa chị gần đến nhà, thấy chị vậy mà nằm trong lòng mình ngủ ngon lành khiến em cảm thấy ngọt ngào không nỡ kêu chị dậy mà kêu tài xế chạy thêm vài vòng nữa.
Đến khi thấy chị nhẹ nhàng cựa quậy trong lòng em, em mới dịu dàng hỏi
"Dậy rồi sao, còn mệt không, trước tiên em đưa chị về trước rồi tiếp tục ngủ được không?"
"Uhhhh."
Nghe tiếng đồng ý trong mơ màng của chị khiến em mỉm cười
"Bác tài có thể chở tụi con về được rồi ạ!"
"Được rồi."
Sau khi đưa chị trở về nhà nhìn chị vẫn còn mơ màng mà ôm lấy mình khiến em không nỡ buông chị ra, chỉ ngồi im lặng để chị ôm chặt mình mà dịu dàng nhìn chị ngủ. Cho đến khi chợt nhớ tới việc chị chưa ăn gì cũng với không biết vết thương trên người chị như thể nào em chỉ có thể luyến tiếc gọi chị dậy
"Dao Dao dậy đi được không, em xem vết thương như thế nào trước được không?"
"Uhh...không muốn lâu rồi em mới ôm chị như vậy, dậy rồi em lại biến mất, không muốn đâu hic...hic..."
Nhìn chị trong vô thức lại bắt đầu khóc khiến em chỉ có thể đau lòng mà ôm lấy chị, quên mất hoàn toàn sự tức giận ban đầu hiện tại trái tim em chỉ tràn đầy sự đau lòng và tự trách, tại sao lại ở đó giận dỗi vô cớ cơ chứ, nếu em tìm chị sớm hơn đã không để chị một mình lâu như vậy, khiến chị đau lòng như vậy.
"Em đây mà, em sẽ không biến mất đâu, sẽ ở đây với chị mà, ngoan dậy cho em xem vết thương trước được không?"
"Uh... được..."
Nói rồi không ngừng dụi vào ngực em cho đến khi hoàn toàn tỉnh lại mới bừng tỉnh ngại ngùng ra khỏi lòng em mà trốn vào chiếc chăn gần đó.
Nhìn thấy chị như chú mèo nhỏ đáng iu không ngừng cọ vào người mình lại đột nhiên nhanh như chớp trốn vào trong chăn khiến em nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
"Mèo nhỏ ra đây em xem chị bị thương ở đâu, trốn gì mà trốn hả."
"Em...em còn giận chị không?"
"Đương nhiên là còn rồi."
"Hả!?"
"Haizz mèo ngốc ra đây, chị còn không ra em chắc chắn sẽ giận tiếp đấy, em đi về ngay nha."
"Đừng...đừng về chị ra liền."
"A Nhất Nhất hic...hic... em đâu rồi."
Vừa đi ra ngoài lấy hộp sơ cứu đi vào đã thấy mèo nhỏ nhà mình mắt mũi lại tèm lem, mắt thấy chị lại sắp dùng cái chân đau bước xuống giường em vội vàng lao tới ôm chị lại.
"Làm sao, muốn gì thì kêu em sao lại tự ý xuống giường như thế chân không đau nữa sao. Rồi sao lại khóc nữa rồi. Từ khi nào biến thành mèo nhỏ mít ướt rồi."
"Chị tưởng...chị tưởng em lại...lại đi rồi hic...hic..."
"Nào ngoan em không có đi chỉ là đi lấy hộp sơ cứu cho chị thôi, mèo ngốc đừng khóc nữa được không, em sẽ rất đau lòng đó chị biết không!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dao Dịch Dao] Chị sẽ sớm đến bên em
FanficTruyện chỉ là do tưởng tượng lan man của tác giả không có liên hệ tới thực tế. Nếu mọi người thích thì để lại cho mình một bình luận cùng một bình chọn nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ