Sau hơn 13h đồng hồ cậu đã có mặt tại pari(pháp). Cầm điện thoại lên đọc tin tức, nhìn thấy trang đầu tiên trên trang báo, cậu cười tủm tỉm đây là món quà cậu dành cho cô ả trước khi cậu đi. Cất điện thoại và ngủ 1 giấc để lấy lại sức, bắt đầu cuộc sống mới
Còn phía bọn hắn vẫn k biết gì cho đến sáng hôm sau.
Sáng đi học bọn họ biết cậu sẽ trốn bọn hắn nên bọn hắn đã đứng ngay trước cổng đợi cậu. Nhưng mãi chẳng thấy đâu, gọi điện thì k thấy bắt máy làm bọn hắn lo lắng. Đến lúc chuông vào lớp bọn hắn mới luyến tiếc mà trở lại lớp mình. Bọn hắn ngồi trong lớp mà lo lằng sao nay cậu k đi học tính tí giải lao đi đến hỏi hai đứa bạn thân của cậu.-----
Giờ giải lao đã đến bọn hắn liền chạy tới lớp của soobin và mery để hỏi:
- MERY, SOOBIN các người có biết hanbin ở đâu k sao hôm nay k đi học.
Mery và soobin nhìn nhau rồi nói:
- Tôi k biết, k thấy cậu ấy nói gì cả. Với sáng nay k thấy cậu ấy đến trường.
Nói đến đoạn này cô liền quay ra lườm bọn hắn nói:
- Hay các người làm gì cậu ấy nên hôm nay cậu ý nghỉ.
Bị nói chúng tim đen làm bọn hắn liền xua tay nói:
- Không, chúng tôi k làm gì cả.
-Vậy tại sao cậu ấy k đi học.
Lúc này soobin lên tiếng. Bọn hắn khi nghe thế liền trả lời:
- Ai biết đc. Từ sáng đã k thấy đâu, gọi điện e ấy k nhấc máy. Hay là mấy người gọi cho e ấy thử xem.
Cô và cậu nghe vậy cũng hoài nghi rồi móc điện thoại ra bấm gọi. Nhưng gọi mãi đầu bên kia k trả lời toàn"thuê bao quý khách vừa gọi k liên lạc đc vui lòng gọi lại sau" bao nhiêu cuộc lặp đi lặp lại làm cô cậu và bọn hắn càng lo. Lúc này bọn hắn nhớ ra gọi ông oh. Đầu dây bên kia bắt máy:
"-Alo! Có việc gì mà con gọi cho bác thế.
Mery
-À, dạ. Cháu hỏi là hanbin bị sao mà hôm nay k đi học thế ạ. Con gọi điện k thấy cậu ấy trả lời liền gọi cho bác hỏi thử ạ.
Ông oh:
bà! Hanbin sang nc ngoài có việc, thằng bé đi k gọi cho bọn con sao.
Mery
-k ạ, k thấy cậu ấy nói gì hết. Vậy con cúp máy nhá.
Ông oh:
-ukm......"
Vừa cúp máy cô đã lên tiếng:
-Các người nghe thấy chưa cậu ấy đi ra nc ngoài có việc rồi. Vậy h các ng đi đc rồi.
Soobin:
- Mời, k tiễn...
-------
Phía ông oh thì bình thản cầm cốc cafe lên nhấn nháp từng ngụm nghĩ."hừm, đừng tưởng lão già này k biết các người tìm sang lớp của 2 đứa nó để hỏi. Ông già này trả lời qua loa thôi."
------Phía bọn hắn khi nghe ông nói vậy liền an tâm mà tin sái cổ. Nhưng chưa đc bao lâu thì trong tiết cô giáo chủ nhiệm có nói:
-À! Đúng rồi cô quên mất. Mấy hôm nay bận quá mà quên k thông báo với các e. Như các e đã biết bạn hanbin đúng k, mấy hôm trước gia đình e ấy đã nộp hồ sơ xin thôi học. Vì việc gia đình nên sẽ chuyển đến nơi khác học.
Cả lớp khi nghe xong thì ồ lên 1 tiếng rồi bắt đầu bàn tán:
"- buồn vậy, sao cậu ấy lại chuyển đi chứ.
- cậu ấy dễ thương vậy mà.
- huhu, sao cậu ấy lại đi chứ. Mĩ nam đẹp đẽ của mình........."
Còn bọn hắn khi nghe xong liền đen mặt. K ngờ cậu đã có ý định chuyển trường từ lâu rồi. Bọn hắn buồn bực trong lòng mà gục xuống đến hết tiết.
Cuối cùng cũng đến h giải lao. Khi chuông vừa vang lên học sinh các lớp ùa ra như kiến vỡ tổ. Còn bọn hắn hẹn nhau ở phòng hội học sinh. Sau 1 lúc bọn hắn đã đông đủ lúc này taerae lên tiếng:
- Hôm nay cô giáo chủ nhiệm lớp bọn e có thông báo hanbin đã nộp giấy thôi học và chuyển trường chứ k phải như lời bác oh nói em ấy sang nc ngoài có việc gì cả.
Taerae vừa dứt lời cả phòng rơi vào im lặng bỗng huyk lên tiếng:
- Cái gì chứ, Hanbin chuyển trường.
-Ukm, cô vừa nói. Cô bảo mấy hôm bận quên nên hôm nay mới báo(eunchan)
-Chẳng phải kiếp trước....(huyk)
-Huyng đừng quên e ấy cũng quay lại như mình.(lew)
Cả nhóm lại rơi vào trầm tư bỗng seop lên tiếng:
- Có lẽ ý định chuyển trường từ lúc đến đây rồi chứ k phải mới quyết định.
-Chính xác đó chính là điều e muốn nói(taerae)
- E ấy hận bọn mình đến vậy sao, k muốn nhìn thấy bọn mình nữa(hwarang)
- Vậy mày nghĩ xem sau bao vụ như thế e ấy có hận mày k. Tao k mong e ấy tha thứ, chỉ mong e ấy vẫn nói chuyện với mình là quá vui rồi. E ấy chuyển đi sau mình vẫn còn cơ hội gặp lại nhưng nếu như kiếp trước......
Cả căn phòng rời vào yên lặng k có cuộc tranh cãi nào nữa ai cũng có suy nghĩ riêng nhưng có 1 điểm chung là đều nhớ về những chuyện trước kia. "Bọn hắn nhớ lại khoản thời gian bọn hắn biết sự thật về songjim và biết cậu đã qua đời. Bọn hắn như phát điên tìm những kẻ liên quan của chuyện này để trừng phạt k ngoại trừ bọn hắn. Bọn hắn thực sự hối hận tại sao k nghe cậu nói, k điều tra kĩ. Khi đến tang lễ của cậu thì bị bà oh đuổi về. Bọn hắn còn k thể nhìn thấy mặt cậu lần cuối. Bọn hắn bắt đầu lao vào công việc, k ngừng nghỉ xây dựng thế lực cho riêng mình. Và k ngoài kì vọng, bọn hắn đã thành công tiêu diệt thế lực tối đã nhúng tay vào việc cậu bị như thế. Khi đã trả thù xong bọn hắn đã ra chỗ mộ của cậu vuốt ve gương mặt tươi rói của cậu khắc trên tấm bia k quên mang thêm bó hoa hướng dương mà cậu thích nhất rồi ngồi xuống kể những chuyện đã xảy ra như mọi khi và thông báo tin mừng đã trả thù cho cậu đc rồi. H bọn hắn sẽ lên đường đi gặp cậu. Thế là 6 người bọn hắn gục xuống bên cạnh mộ cậu.
Khi bọn hắn mở mắt ra đã thấy mình ở 1 khung cảnh khác, khá quen thuộc k phải là vườn hoa hướng dương và mộ cậu bên cạnh nữa mà là 1 căn phòng. Bọn hắn ngơ ra 1 chút, nhìn xung quanh thấy quen thuộc chẳng phải là căn phòng mỗi sáng bọn hắn tỉnh dậy hay sao tưởng mơ bọn hắn bẹo mình 1 cái xem có phải mơ k. Khi xác nhận đc k phải là mơ thì lại quay ra cầm đt xem ngày tháng và kết quả là hiện thị ngày 20/7/xx chứ k phải ngày 13/4/xx.------------
Từ đoạn này mình thấy nó k logic mấy mọi người đọc thì đọc, k đọc thì bỏ qua cũng đc ạ
BẠN ĐANG ĐỌC
( allbin) Cuộc Tình Ngang Trái( xuyên không)
Non-FictionCậu là oh hanbin con trai út nhà họ oh năm nay 17 tuổi có 6 vị hôn phu. Cậu và họ sống và trưởng thành với nhau rất vui vẻ nếu như songjim k xuất hiện và hãm hại cậu để bọn hắn ghét cậu và dẫn đến mọi đau thương cho cậu. Cậu bị họ hành hạ, đánh đập...