- Ồ, các người là người của lục thiếu sao.
- Đúng vậy, khôn hồn thì nghe lời bọn tôi đi bọn tôi sẽ k làm gì mấy người.
Hắn dừng 1 lúc nhìn hanchul tiến đến chỗ cô nói:
- Tôi thấy cô cũng ok phết hay là làm người của tôi đi tôi sẽ tha cho mấy người.
Hanbin khi nhìn thấy cảnh ông ta đưa tay ra định động vào hanchul cậu liền lại gần tung 1 cước đá ông ta nằm sõng soài ra đất nói:
- Mày thử động vào chị ý xem nào.
Hắn khi bị đá văng ra liền rít lên 1 tiếng. Đàn e của hắn thấy vậy liền vội vàng đến dìu hắn đứng dậy. 1 trong số đàn e của hắn lên tiếng:
- Dám động vào đại ca của tao, hôm nay bọn mày coi như bỏ mạng ở đây. Động vào người của lục thiếu chỉ có con đường chết. Lục thiếu sẽ k tha cho mấy người.Mery và soobin nghe thế liền cười khẩy quay sang hanbin nói:
- Binie, lẽ nào lục thiếu k tha cho chúng ta thật sao.
- Đúng vậy(hắn chen vào nói)
- Ôi! Sợ quá, sợ quá cơ. Mày nghĩ tụi này mà phải sợ họ hả. Cho dù hôm nay mấy người đó có ở đây thì cũng k ngăn cản đc bọn tao đâu(mery)
- Với lại họ cũng k vì mấy người mà chống đối bọn tôi đâu nên là đừng mơ tưởng hão huyền(soobin)
- K nói nhiều với tụi mày nữa, người đâu xông lên cho ta.
Nói rồi bọn hắn tiến lên dơ tay dơ chân vào tư thế chuẩn bị. Bên cô cậu cũng k vừa chuẩn bị tư thế sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào bỗng từ đâu có giọng nói vọng lại:
- Có chuyện gì mà ồn vào ở đây vậy.Mọi người liền đổ dồn sự chú ý vào nơi vừa phát ra tiếng nói, nhìn về hướng phát ra tiếng nói là 2 người đàn ông đang đi tới. Bọn hắn khi nghe thấy giọng nói cũng quay người lại mà nheo mắt nhìn về phía 2 người đang bước đến mà nói:
- Bọn mày là ai mà dám xí vào chuyện của bọn tao. Tốt nhất bọn mày nên tránh sang 1 bên có k đừng trách bọn tao k nương tay.
K với Nicholas cũng k chịu thua mà lên tiếng:
- Đúng vậy các người đừng nên xía vào chuyện này k lại bị vạ lây. Cái này chúng tôi tự xử đc.
Vì trong quán bar đèn k sáng lắm cộng với 2 người đang đi ngược ánh sáng nên K và Nicholas k nhận ra 2 bọn hắn. Còn Hanbin, hanchul, soobin và mery khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy thì đứng hình đứng bất động im lặng tay từ từ bỏ xuống k nói gì chỉ cúi đầu xuống liếc nhìn cái người vừa nói mà k hó hé câu gì.
Lúc này 2 người kia tiến đến gần lên tiếng hỏi:
- Hanbin, e k sao chứ.
- không....không... sao(hanbin)Mấy kẻ kia khi bị phất lờ bọn hắn liền thẹn quá hóa giận xông lên đòi đánh hội đồng nhưng chưa kịp động vào 1 sợi tóc của họ thì đã bị vật ngã bởi eunchan và hwarang. Đánh đc 1 lúc 2 người cũng dừng tay, chỉnh trang lại quần áo lúc này hwarang lôi chiếc đt ra gọi cho ai đó, eunchan thì lên tiếng hỏi:
- Bọn mày là người của ai mà dám quấy rối ở địa bàn của bọn tao, chán sống rồi à.
Bọn hắn dường như chưa nhận ra lồm cồm bò dậy gân cổ nói:
- Bọn tao là người của lục thiếu, hôm nay bọn mày động vào bọn tao coi như xong. Lục thiếu k thích ai động vào người của mình, động vào chỉ có con đường chết. Khôn hồn thì quỳ xuống xin lỗi bọn tao thì bọn tao còn cho mày con đường sống.Soobin và mery nghe xong k khỏi cười khẩy nói:
- Xưng danh là người của lục thiếu mà k biết mặt của họ. Thật nục cười, mượn danh thì cũng phải biết mặt họ nhỡ k may ra đường gặp họ còn biết mà né để sau này mới k bị nắm thóp chứ hihi...
Eunchan lúc này cũng lên tiếng:
- Từ trước đến h tao chưa phải cầu xin ai cả. Có chăng là người khác cầu xin tao chứ tao chưa cầu xin ai bao giờ.Vì tiếng động quá lớn đã làm sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía bọn họ. Lúc này quản lí bar cũng đã đến nơi. Quản lí liền vội vàng chạy đến trước mặt hwarang và eunchan cúi mình nói:
- K biết 2 vị cho gọi tôi có chuyện gì k ạ.
Lúc này hwarang lên tiếng:
- Lôi bọn hắn xuống làm như lời hắn nói "động vào người của lục thiếu chỉ có con đường chết"(hắn gằn từng chữ lên mà nói)
- Vâng(quản lí bả)
Nói rồi quản lí quay lại ra hiệu cho người đưa bọn hắn xuống. Lúc này bọn hắn mới bắt đầu hoảng loạn vùng vẫy định bỏ chạy nhưng k kịp. Lúc này bọn hắn mới hối hận những gì mình vừa làm. Hắn cứ nghĩ chỉ cần lấy danh lục thiếu ra là ai cũng sợ sẽ k dám làm gì bọn hắn, bao nhiêu lần bọn hắn bắt nạt hết người nọ đến người kia nhưng chỉ cần nêu danh là người của lục thiếu thì chẳng ai dám làm gì bọn hắn. K ngờ đi đêm nhiều có ngày gặp ma chọc ai k chọc lại chọc đúng vào ở kiến lửa.
Thấy người đã đc đưa đi mọi người xung quanh thấy kịch vui liền tản ra, quán bar lại trở lại nhịp sống thường ngày. Ở chỗ các cậu thì khác, mọi người k còn tâm trạng để vui chơi liền đứng dậy ra về. Ra tới của bỗng eunchan lên tiếng:
- Hanbin, để bọn anh đưa e về.
Chưa đợi cậu trả lời Nicholas đã lên tiếng:
- E ấy sẽ về với bọn tôi k phiền mấy người đâu.
- Bọn tôi k phiền với lại tôi đưa"vợ tương lai" của bọn tôi về mà sao phiền đc chứ(hwarang vừa cười vừa nói)
- Cậu......(K ánh mắt sắc lẹm nhìn về 2 con người đang đứng đối diện)
Hanbin thấy tình hình k ổn liền lên tiếng giải vây:
- Thôi mọi người về đi, e đi với 2 người họ là đc rồi.
Nói rồi cậu quay sang eunchan và hwarang nói:
- Chúng ta đi thôi.
- Ukm(eunchan)
Thế là 3 người rời đi, hwarang k quên quay lại nhìn nicholas và K với vẻ mặt khiêu khích. Những người còn lại cũng tản ra ai về nhà nấy, chỉ có K và nicholas là đi về với tâm trạng k mấy vui vẻ.Bên cậu cũng k khả quan là mấy, không khí ngột ngạt bao trùm k ai nói với ai câu nào, vì thấy bí bách bỗng hwarang lên tiếng:
- Binie, sao e lại ở đó vậy.
- Buồn thì đến thôi, có gì sao(hanbin)
Hwarang khi nghe thấy cậu nói vậy thì"tay nhanh hơn não" nói:
- Ai làm cho e buồn, nói với bọn anh để bọn anh xử cho.
Cậu quay qua nhìn cái người vừa nói từ đầu tới chân rồi cất tiếng:
- Thật.
-Ukm, e nói đi bọn anh xử cho
Thấy hắn chắc chắn như vậy cậu liền lấy tay chỉ vào hắn k nói gì. Hắn thấy thế liền đứng hình lắp bắp nói:
- Anh á(hắn vừa nói vừa chỉ vào mình)
Cậu chỉ gật đầu mà k nói gì. Lúc này eunchan bên cạnh lên tiếng:
- Vậy để anh xử nó cho e.
Cậu quay ra nhìn anh nói:
- Cả anh nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
( allbin) Cuộc Tình Ngang Trái( xuyên không)
Non-FictionCậu là oh hanbin con trai út nhà họ oh năm nay 17 tuổi có 6 vị hôn phu. Cậu và họ sống và trưởng thành với nhau rất vui vẻ nếu như songjim k xuất hiện và hãm hại cậu để bọn hắn ghét cậu và dẫn đến mọi đau thương cho cậu. Cậu bị họ hành hạ, đánh đập...