chương 47

35 1 0
                                    

  Cuối cùng cũng đến t4 ngày mà K và Nicholas về hàn. Cậu dậy từ sớm sửa soạn đến công ty xử lý mấy việc rồi tầm 10h cậu ra sân bay đón họ.
  Cậu đến sân bay tìm 1 chỗ trống để đỗ xe rồi bước xuống đi thẳng vào trong. Đợi tầm 15p thấy có bóng dáng quen thuộc cậu liền lên tiếng gọi:
- K, Nicholas e ở đây.
2 người kia khi nghe thấy tiếng gọi cũng quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng thấy hanbin liền đi lại chỗ cậu nói:
- Lâu rồi k gặp, hanbin(K)
- Lâu rồi k gặp hanbin huyng(Nicholas)
- Lâu rồi k gặp K huyng, Nicholas. Mọi người ra ngoài kia đợi e tý nha e đi lấy xe.
- Ok(all)
Thế là cậu rời đi lấy xe, K với Nicholas thì ra chỗ cậu chỉ đợi. Sau 1 lúc thì 2 người cũng yên vị trên xe và bắt đầu công cuộc phi trên đường. Nói phi thì cũng đúng vì là chiếc xe phiên bản giới hạn ai cũng tránh sang 1 bên nhường cho xe cậu đi nên đi rất nhanh. Tầm 20p cậu đã chở họ về khách sạn nơi họ sẽ ở 1 thời gian. Giúp 2 người mang đồ lên phòng dọn dẹp qua rồi cùng nhau đi ăn.
Sau tầm 15p cậu và 2 người kia đã đứng dưới sảnh 1 nhà hàng khá sang trọng của oh gia. Cậu đi vào đến quầy tiếp tân nói:
- Chào chị, e là oh hanbin mấy hôm trước e có đặt bên mình 1 bàn 3 người vào 12h hôm nay ạ. Chị check giúp e nhé.
- Dạ vâng, cậu đợi tôi 1 chút ạ....
Dừng 1 lúc đợi tiếp tân check xong rồi quay qua nói với câu:
- Vâng tôi đã kiểm tra thông tin của cậu rồi ạ, mời cậu đi bên này.
Tiếp tân liền đúng dậy lấy tay chỉ về 1 phía rồi dẫn đường cho cậu. Cậu cũng nhẹ nhàng đáp lại:
- Vâng, làm phiền chị rồi.
Thế là 3 người đi theo chị tiếp tân đến phòng đã đc đặt riêng. Yên vị vào vị trí cũng là lúc đồ ăn đc mang lên. Cậu với họ ngồi ăn rất vui vẻ. Ăn xong cậu với họ đi dạo chơi quanh thành phố 1 vòng rồi mới đi về.

---------------
Còn phía bọn hắn k biết gì cả vẫn ung dung đi đến phòng làm việc của cậu. Vì sáng nay có cuộc họp gấp nên bọn hắn phải họp xong mới đi sang chỗ cậu đc. Nhưng vừa đến định đi lên thì lễ tân gọi lại:
- Lục thiếu, các anh tìm giám đốc ạ.
- Đúng vậy, sao thế(lew lạnh giọng nói)
Lễ tân nghe thấy sợ hãi mà nuốt 1 ngụm nc bọt nói:
- Dạ là hiện tại giám đốc k có ở công ty. Các ngài lên cũng k gặp cậu ấy đâu ạ.
- E ấy k ở công ty thì đi đâu(taerae)
- Dạ tôi cũng k biết ạ. Sang nay cậu ấy đến công ty từ sớm đc 1 lúc thì cậu ý đi ra ngoài ạ.
- Cô có biết e ấy đi đâu k(seop)
- Dạ k ạ
- Thôi đc rồi, chúng tôi đi lên phòng trước đợi e ấy vậy(huyk)
- Vâng.
Nói xong bọn hắn quay đầu đi lên phòng. Mở cửa ra chẳng ai bảo ai mỗi người ngồi 1 góc ở ghế bỏ máy tính ra làm việc. Vừa làm vừa đợi câu. Mãi đến chiều mà vẫn chưa thấy cậu về bọn hắn lo lắng mà thay nhau gọi điện cho cậu. Nhưng xui thay đt cậu hết pin mà cậu k để ý thế là bọn hắn k gọi đc lại càng lo lắng hơn. Vì mãi k gọi đc bọn hắn liền chuyển qua gọi cho hanchul, thấy đầu bên kia nhấc máy bọn hắn liền hỏi:
"- Chị hanchul, chị đang ở đâu đấy hanbin có chỗ chị k. Sao e đến văn phòng mà k thấy ai.
Đầu bên kia ngơ ngác trả lời:
- Tôi đang ở trên văn phòng, binie có ở chỗ tôi đâu. E ấy k có ở văn phòng à.
- Vâng. Bọn e đợi 1 lúc rồi nhưng chẳng thấy e ấy về gọi điện thì k liên lạc đc. K biết e ấy có sao k.
- Ukm tôi biết rồi để tôi gọi cho ba xem.
- Ukm. Vậy bọn e cúp máy đây."
Nói xong chưa kịp để người bên kia trả lời liền cúp cái rụp. Rồi lại nhấc máy gọi cho người của mình đi tìm cậu. Sau 1 lúc thì người của bọn hắn gọi lại là cậu vẫn an toàn đang đi chơi với 2 người nữa. Lúc này bọn hắn mới thở phào trả lời:
- Ukm, tôi biết rồi, các cậu đi làm việc đi.
Chưa kịp để bên kia trả lời hắn đã tắt cái rụp rồi nói cho anh em:
- E ấy k sao, mọi người đừng lo e ấy đang đi chơi(lew)
- Lo chết mất, may e ấy k sao(seop)
  Eunchan nghe thấy thế trầm tư suy nghĩ. Sau 1 lúc như nhận ra cái gì đó mà lên tiếng:
- Hanbin đi chơi á, với ai.
Câu hỏi k có lời giải đáp làm bọn hắn ngơ ra 1 lúc. Lúc này cả bọn mới nhận ra vấn đề là hanbin đang đi chơi với người khác k phải bọn họ, cũng k phải người thân. Thế là cả đám mặt đen như đít nồi hằm hằm đứng dậy đi xuống dưới lấy xe, nhắn cho người của mình gửi địa chỉ chỗ cậu đang ở. Đến nơi bọn hắn chạy 1 vòng tìm nhưng k thấy đang ngầm rủa mấy người của bọn hắn làm việc tấc trách k chính xác thì tự nhiên thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đang vui vẻ trò chuyện với 2 người khác làm bọn hắn càng đen mặt hơn nói:
- Hanbin e đc lắm dám tắt đt để đi chơi với trai để bọn tôi đợi lâu như vậy. E đáng bị phạt lắm(hwarang)
Nói rồi bọn hắn tiến lại chỗ cậu và 2 người kia.

---------------
Cậu mãi chơi chẳng thèm để ý cái gì cứ đi tung tăng, tò mò ngó chỗ nọ ngó chỗ kia trông thật đáng yêu. 2 người đi bên cạnh cũng bất lực mà nhìn cậu k biết nói gì. Khung cảnh đang yên bình tự nhiên bọn họ thấy lạnh sống lưng làm các cậu k khỏi rùng mình. Đang thắc mắc tại sao thì đằng sau vang lên tiếng nói lạnh lẽo:
- Hanbin, e đc lắm dám giấu bọn tôi đi chơi với người khác, đã thế còn tắt đt. E đáng bị xử thế nào đây(lew)
Hanbin đang mải ngó nghiêng bỗng giật mình mà quay lại, 2 người kia cũng giật mình sau câu nói đó mà nhìn sang chỗ vừa phát ra tiếng nói. Thế là 18 con mứt nhìn nhau k hề chớp mắt. Nói đúng hơn là chỉ có cậu, K và Nicholas là nhìn bọn hắn còn bọn hắn thì nhìn cậu chân thì càng ngày càng bước đến gần hơn. Khi bọn hắn đã đến gần cậu mới hoàn hồn mà ngơ ngác hỏi:
- Sao các anh lại ở đây.
Bọn hắn k nói gì mà cứ tiến đến sát cậu mới dùng lại seop ở gần nhất đã lấy tay đỡ lấy eo cậu mà nhẹ nhàng nói:
- Tại sao e đi chơi mà k báo với ai 1 tiếng đã thế còn tắt máy k nghe đt. Bọn anh nên phạt e thế nào đây.

________________
Hihi, xin lỗi mấy bà nhiều nha do đợt này bận với lại bí văn nên k ra chap đc mọi người thông cảm nha😁😁😁
Đúng rồi mọi người có thể comment xuống dưới nêu cảm nhận của mọi người khi đọc truyện của mình nhé

( allbin) Cuộc Tình Ngang Trái( xuyên không)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ