chương 23

67 5 2
                                    

Nghe thấy tiếng nói cậu liền giật mình đáp:
-Sao anh biết tôi k khác xưa là mấy. Nếu tôi biết là các anh thì k đến cho rồi.
Cậu bực bội ngồi xuống ghế mà k thèm nhìn lấy bọn hắn. Bọn hắn thấy vậy cũng lần lượt ngồi vào vị trí của mình nhưng vị trí này hơi lạ. Bọn hắn cố tình chọn ghế ngồi cạnh cậu.
Cậu thấy vậy cũng k thèm nói gì mà bắt đầu công việc chính của mình là đến đây để bàn hợp tác liền lên tiếng nói:
- Vậy h chúng ta bắt đầu vào việc chính. Đây là hợp đồng và điều khoản của bên tôi các anh xem có cần chỉnh sửa gì k để chỉnh sửa luôn.
Bọn hắn k nói gì mà chăm chú nhìn cậu. Cậu thấy vậy liền lên tiếng:
-Mặt tôi có gì sao mà các anh nhìn dữ vậy.
Bọn hắn liền trả lời:
-Có á(huyk)
Cậu liền vô thức mà sờ tay lên mặt xem mình dính gì. Bọn hắn liền cười trêu cậu tiếp:
-Sự xinh đẹp á. Sự xinh đẹp này k giảm bớt mà ngày càng tăng lên nữa(seop)
Cậu đỏ mặt tía tai cúi gằm mặt xuống làm bọn hắn đc nc lấn tới mà trêu cậu tiếp:
- Dễ thương quá đi mất(hwarang)
Lúc này cậu lấy lại bình tĩnh mà nói:
- Tôi đến đây để bàn công việc chứ k phải trò tiêu khiển cho các người. Mong các vị thiếu gia hợp tác.
Bọn hắn vờ như k nghe thấy cậu nói mà vẫn nhìn cậu chằm chằm nói:
- E ở bên đấy thế nào, sống có tốt k(lew)
Cậu vẫn bình tĩnh trả lời:
- Tôi sống vẫn tốt,cảm ơn các vị đã quan tâm. Mong các vị thiếu gia đây chú ý đến vấn đề chính chứ k lấy việc công làm việc riêng.
Bọn hắn vẫn như nghe k lọt tai lên tiếng hỏi cậu:
- Sao e đi mà k nói với bọn anh 1 tiếng chứ. E có biết mấy năm qua bọn anh đã lục tung cả đại hàn để tìm e nhưng k có kết quả, bọn anh thực sự nhớ e lắm(taerae)
Lúc này cậu thực sự mất bình tĩnh nói:
- Tôi xin nhắc lại, tôi đến đây vì công việc k phải việc đời tư mong các vị hợp tác.
Thấy cậu mất bình tĩnh như vậy eunchan liền lên tiếng:
-ok, giờ chúng ta nói về công việc trước. Vậy e nói đi.

Nói xong hắn lấy tay với lấy tờ giấy trên bàn mở ra xem. Lúc này cậu cũng bình tĩnh lại đứng dậy bắt đầu đưa ra phương án, kế hoạch và dự định trong tương lai, mong muốn 2 bên có thể hợp tác để đạt đc lợi ích chung. Bọn hắn cũng tập trung vào công việc. Sau 1 tiếng thì 2 bên đã đưa ra quyết định chung và đi tới hợp tác. Cậu đứng dậy bắt tay:
-Mong 2 bên sau này hợp tác vui vẻ.
-Mong 2 bên hợp tác vui vẻ(lew)
- Nếu có vấn đề gì thì cứ liên hệ với trợ lý của tôi. Vậy.....
Lúc này bỗng hyungseop chen ngang:
-Vậy h chuyện công xong rồi h chúng ta nói về chuyện tư đc rồi chứ.
Cậu nhìn họ nói:
- Tôi với các vị k có chuyện gì để nói ngoài công việc cả. Tôi với các vị đã kết thúc từ lâu rồi. Chào, tôi xin phép.

Cậu với lấy tập tài liệu rồi quay đầu bước ra cửa, bỗng huyk lên tiếng:
- Là e tự ý kết thúc chứ bọn anh chưa hề đồng ý.
-Đúng vậy, cho bọn anh xin lỗi, e tha lỗi cho bọn anh nha.
Cậu vẫn k nói gì vẫn bước tiếp, càng ngày càng nhanh. Cậu sợ cậu ở lại 1 chút nữa là sẽ k kìm đc nc mắt mất. Cậu thực sự k hề hận hay trách móc bọn hắn vì cậu biết rõ bọn hắn cũng chỉ là người bị hại mà thôi huống hồ từ lúc cậu quay lại đến h họ cũng chưa hề làm hại cậu. Bọn hắn thấy cậu đi càng ngày càng nhanh mà k nói lời nào làm bọn hắn hoảng loạn đứng dậy mà chạy theo nhưng k kịp.
Còn cậu khi vừa ra tới xe liền mở cửa đi vào. Nc mắt bắt đầu chảy, cậu cứ nghĩ sau bao năm cậu đã quên đc bọn hắn, nhưng cậu đã nhầm ngay tại thời điểm cậu nhìn thấy bọn hắn tim cậu bỗng hẫng 1 nhịp cậu đã biết bọn hắn chiếm 1 vị trí nào đó rồi. Cậu biết cậu vẫn còn yêu bọn hắn rất nhiều, nhưng làm sao h dù biết bọn hắn đã thay đổi, có lẽ chuyện như kiếp trước sẽ k xảy ra nữa nhưng cậu vẫn còm ám ảnh và sợ cái cảm giác ấy dù đã phải điều trị tâm lý thời gian dài. Vì vậy cậu luôn trốn tránh, k đối mặt và giữ khoảng cách với bọn hắn nhất có thể.

Sau 1 lúc chấn tĩnh lại bản thân, lấy lại tinh thần cậu mới lái xe rời khỏi bãi đỗ đi 1 mạch về công ty. Tuy tới giờ tan làm rồi nhưng cậu mới đến nên còn nhiều việc cần phải xử lý và sắp xếp lại. Mãi đến 8h tối cậu mới bắt đầu rời công ty về nhà. Về tới nhà cậu đã thấy ông bà oh ngồi ở phòng khách đợi cậu khẽ lên tiếng chào:
-Ba, mẹ con mới về ạ.
Ông bà nghe thấy tiếng cậu quay lại cười nói:
-Con về rồi à, đi rửa tay thay đồ đi rồi xuống ăn cơn ba mẹ đang đợi con này.
-Vâng, con xin phép ạ(cậu)
Thế là cậu cầm tập tài liệu lên phòng để gọn lại trên bàn làm việc, vì cả ngày mặc vest nên rất khó chịu cậu nhanh chóng đi đến tủ lấy bộ đồ thoải mái vào nhà tắm vscn. Nhìn mình trong gương cẩm thán:"mình đẹp trai quá đi mất" tuy là hơi tự luyến nhưng cậu đẹp trai là thật. Đứng ngắm mình 1 lúc cậu mới đứng dậy đi ra khỏi phòng để xuống ăn tối.
Xuống dưới đã thấy ông bà oh ngồi đợi sẵn ở bàn ăn cậu liền đi tới lên tiếng:
-Ba, mẹ.
-Ukm, ngồi xuống ăn cơm đi con(bà oh)
-Vâng(cậu)
-Mà sao hôm nay về muộn thế chẳng phải 4h30 tan làm sao(ông oh lên tiếng)
- À, tại hôm nay con mới nhận chức nên ở lại xử lý mấy việc mà giám đốc cũ để lại ạ(cậu khẽ trả lời)
- Vậy xong chưa có cần ba giúp gì k(ba oh)
- Dạ, k cần đâu ạ. Con cũng làm sắp xong rồi ạ(cậu)
-Ukm, có gì khó thì cứ nói với ba giúp đc ba sẽ giúp(ba oh)
-Vâng, con biết rồi ạ. Có gì k hiểu con sẽ nhờ ba(cậu)
-Thôi, ba con ăn đi k đồ ăn nguội hết h(bà oh)
Rồi bà quay sang trách cứ ông oh:
-Con nó vừa về, để cho nó ăn đã chưa gì đã công việc. Đi làm cả ngày rồi tối về còn công việc sao.
Ông oh vội lên tiếng:
-Thôi, đc rồi k nói công việc nữa là đc chứ gì. Mẹ con ăn cơm nhá.
Thế là trong phòng ăn đầy ắp tiếng nói cười của mọi người.

( allbin) Cuộc Tình Ngang Trái( xuyên không)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ