9501: 2 siêu xe

203 13 8
                                    

California.

"Xạch xạch xạch"

Tiếng đào bới đất, lẫn hoà vào với tiếng thở hồng hộc của một tốp người, theo sau là vài ánh nhìn hiếu kỳ của những kẻ làm ăn lớn, tạo nên một khung cảnh phạm pháp quen thuộc của phim ảnh.

Một cú máy ăn tiền được kích hoạt. Đạo diễn chỉnh ống kính máy quay, Shallow Focus đã được sử dụng.

Một kẻ bạt mạng rít hơi thuốc sâu, kéo một đường lập loè đốm lửa, chẳng mấy chốc điếu thuốc kia đã tàn. Hắn búng điếu thuốc xuống hố đất đang được lấp, khinh khỉnh thở ra hơi vô cảm, quay gót đi.

Một tên, nom có vẻ là đàn em len lén nhìn theo bước chân hắn, trong ngực tim gõ như trống làng. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo tên ấy, chảy dọc từ gáy xuống, khiến lớp sơ mi mỏng bị ướt dính dớp vào làn da. Tên nọ căng thẳng gõ hai lần vào lòng bàn tay, tựa như đang ra hiệu cho ai đó. Nhưng chỉ vài giây sau, trời đất bỗng tối sầm. Tên nọ nằm đo ván trên đất, mặt mũi sưng vù. Điều cuối cùng tên ấy thấy được, chính là gót giày của kẻ chủ cả kia nện chặt lên đôi mắt mình.

Hắn nhìn tên nội gián đã chết, phần đầu lõm một cú sâu hoắm. Nếu không tận mắt chứng kiến, chẳng ai có thể ngờ một người có thể đạp vỡ sọ như thế.

Những tên mặc vest đen còn lại trong tốp không hẹn mà gặp đều rét run, chỉ có vài tay đã lão làng, nhìn thấy cảnh này cũng chỉ như thấy lá rụng trời Thu, bàng quang mặc kệ tất thảy, hất cằm ra hiệu cho bọn đầy tớ mang cái xác ném vào cái hố kia.

Hắn nâng gót chân lên, kiểm tra vết máu có dính vào đế hay không. Có vẻ không, vì hắn chỉ hạ chân xuống, rời đi.

- Chuột nhắt hại dân.

---

Trời đêm nước Mỹ chẳng bao giờ im lặng như người ta thường nghĩ.

California, vùng đất của những lời hứa. Vùng đất của những kẻ biết hứa, cũng là vùng đất của những kẻ thất hứa biết hứa.

Ở cái đất quần ngư tranh thực này, kẻ mạnh mới là kẻ sống. Có nghèo có đói, có đáng thương hay sắp chết, cũng chẳng ai mảy may quan tâm. Người ta đã khổ lắm rồi, nên chẳng ai mãi hoài hơi để quan tâm cái khổ của kẻ khác. Con người vốn mạnh vì liều, nhưng liều quá cũng không phải điều tốt. Có liều mà ăn nên làm ra mới gọi là khôn, còn liều để mất trắng, thói đời hay mỉa là dại.

Hắn cũng liều. Hắn liều từ năm mười mấy, qua nhiều năm, cái liều trở thành bản năng, trui rèn cho hắn cái gọi là bản lĩnh. Từ cái liều của thằng nhóc khôn lỏi, tới cái nể của những tay máu mặt. Cuộc đời hắn là thế, mục ruỗng trong góc khuất của pháp luật. Hắn phản pháp luật để kiếm chác, nhưng đôi khi chính pháp luật cũng là cái thang đưa hắn đi lên. Chung quy lại, vẫn biết mềm biết cứng cũng là một loại liều lĩnh.

Lại nói về cuộc đời. Hắn, xa nhà từ năm mười mấy. Bỏ học, bỏ nhà, bỏ bạn bỏ bè, bỏ quê hương đi kiếm con đường khác. Lắm lúc hắn ân hận, hắn thèm cảm giác đến trường, hắn thèm cái mùi đồng phục may mới. Nhưng rồi hắn lại nghĩ, hắn có ngày hôm nay cũng là hắn chọn, có hối hận đi chăng nữa cũng chỉ nhớ để đấy, vì hắn còn cần sống để để lại cho đời.

[SMO x Pháp Kiều] Mã code: 9501Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ