Nhật Kí Làm Nhân Vật Phụ V.

217 49 14
                                    

[Ngày..., tháng..., năm...

Nhật kí của Zephyr.

Ngày thứ tư hít chung bầu không khí với nhân vật chính.

Ngày..., tháng... gió nhẹ, thời tiết êm ả nhưng lòng người không vui.

Bằng một cách thần kì nào đấy tôi đi lạc rồi. Đến một nơi khỉ ho cò gáy, nhà cửa thì lủng không. Tôi thật sự đã muốn chạy ra khỏi đó... nhưng không được, tôi tự hỏi mình có phải bị ma dụ không? Trời ơi, npc cũng không thoát kiếp bị quỷ ám sao. Huhu Zephyr có số phận thật thảm.

Và bằng một cách thật diệu kì, tôi từ lạc ở một bãi nhà hoang giờ đi vào rừng luôn... 

Quạc quạc quạc.

Tôi cảm giác bản thân bị bọn quạ trêu đùa, thật tức chết đi thôi, giờ nghĩ lại tôi vẫn còn sợ đến run chân luôn này. Nhưng sự kiện tiếp theo còn kinh khủng hơn.

Bạn muốn biết sao?

Không, không thèm cho bạn biết ble.]

***

"Cậu đến cứu mình sao?"

Trong khi đang đi qua đi lại trong rừng đột nhiên một giọng nói vang lên khiến Zephyr thót tim, em vội núp vào bụi cây gần đó... và nghe lén. Nhưng sau khi nghe xong, Zephyr thật sự ngu luôn rồi. Cái gì mà đứa nhỏ, đánh nhau? Thật kì quái! Cái Rada của npc đã cho em biết thiếu niên kia không đơn giản, dù chỉ nhìn loáng thoáng qua nhưng với mái đầu xanh nổi bật đó chắc chắn không phải là người bình thường.

Chính vì thế mà rất nhanh em đã chuồn đi mất, chỉ là không biết đi kiểu gì mà vào trong nhà luôn rồi. Zephyr khóc ròng, chỉ biết nương theo cơn gió mà đi.

Đột nhiên Zephyr chạm vào một thứ gì đó rất ấm, rất mềm nhưng vì đang ở sâu trong bóng tối nên em không thể nhận ra thứ đó là gì. Cho đến tận khi bài hát Namimori vang lên mới khiến em trấn tĩnh. Zephyr biết người kia là ai rồi... bởi không ai yêu trường hơn người ấy cả.

"Hibari-san."

"Hừ."

Có lẽ do quá mệt nên hắn chẳng thể nói được lời nào, chỉ có thể hừ hừ vài tiếng. Nghe thấy lời đáp lại Zephyr cũng an lòng, ít nhất ở cạnh nhân vật thuộc tuyến chính sẽ an toàn hơn. Dù sao Zephyr cũng không muốn bị hù chết. Mò mẫm trong tối một lúc, cuối cùng em cũng tìm được một chỗ ngồi hợp ý. Đặt mông xuống đất Zephyr thỏa mãn mỉm cười sau đó lại quay sang người bên cạnh hỏi han.

"Tiền bối không sao chứ? Em cảm thấy anh có vẻ rất mệt."

Chạm nhẹ vào cánh tay Hibari, Zephyr thủ thỉ. Sau đó lục lọi trong chiếc túi nhỏ dắt bên hông ra một cái... chăn? Chà đến tác giả tôi đây cũng không biết vì lí gì trong chiếc túi đeo chéo lại có thể chứa cả một chiếc chăn bông nữa. Chắc đây là logic của anime rồi, chính vì thế đừng thắc mắc nhé, Zephyr và tác giả đều không biết đâu.

"Vì thế để hết mệt, chúng ta ngủ nhé?"

Lời nói phát ra đầy hồn nhiên khiến khoé mắt người bên cạnh cũng có chút dựt dựt. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thế này mà cô gái bên cạnh hắn lại bảo hắn ngủ sao? Hibari với đầy dấu hắc tuyến trên đầu, lần đầu tiên thở dài ngán ngẩm. Hắn gặp phải một tên ngốc rồi.

"Tùy ngươi."

"Hibari-san đừng lo, chút nữa anh sẽ được cứu thôi. Thế nên giờ nghỉ chút nhé, lấy sức đề đánh bại kẻ khiến anh ra nông nỗi này."

Trong gió vang lên tiếng cười khúc khích của thiếu nữ trong chốc lát khiến Hibari như dịu đi phần nào. Hắn cảm tưởng người bên cạnh mình không phải người bình thường, mà cứ như một cơn gió êm dịu vậy.

"Ừ, cảm ơn."

Hibari nói khẽ, hắn đã thực sự thiếp đi, cho đến khi tỉnh giấc bên cạnh đã chẳng còn thấy ai nữa. Cảm giác ban nãy cứ như một giấc mơ vậy. Và rồi...

Bùm.

Tiếng bom nổ vang rền trời, hắn biết kẻ phía sau bức tường là ai. Chà có lẽ đó không phải một giấc mơ, nhỉ?

***

♥️21:18.

🌸24.12.2023.

🥀761.

Kanpekina Sugoi.

Wattpad.

P/s:

Giáng sinh vui vẻ mọi người. ♥️

[KHR] Một Nhân Vật Phụ, Đúng Nghĩa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ