[Nhật kí của Zephyr.
Ngày đầu tiên hít chung bầu không khí với nhân vật chính.
Tôi đến trường, học bài và rồi về nhà. Và rồi tôi bị gọi lên phòng giáo viên. Các thầy cô có vẻ rất quan tâm tôi, bởi tôi là một trong những học sinh ngoan ngoãn nhất. Điểm không cao không thấp, cũng chẳng thụt lùi và các thầy cô lấy đó làm thành tựu để tuyên dương tôi.
Ừ thì tôi sẽ không nói họ đã quên tôi trong suốt cả một kì học đâu. Bởi có lần họ còn gọi sai tên tôi nữa. Hừm nhưng mà chẳng sao cả, tôi cũng thấy như thế rất tốt. Chỉ là...
Hôm nay thầy cô đã đề nghị tôi gia nhập vào ban kỉ luật. Ừ thì... tôi cũng chưa đồng ý nữa, nhưng là một nhân vật phụ tôi không có quyền từ chối. Thôi thì vô lâm đàn em cho ủy viên trưởng Hibari cũng được.
Dù sao tôi cũng là nhân vật phụ, sẽ không ai quan tâm đâu... nhỉ?
Và đúng là như thế, Hibari gần như không nhận ra sự tồn tại của tôi. Tuyệt, tôi chỉ cần đi tuần tra, có gì thì nộp báo cáo những kẻ gây rối cho Kusakabe là được rồi. Quá hoàn hảo.]
***
"Báo cáo của ngày hôm nay đây, tôi gửi cậu."
Zephyr đưa xấp giấy dày cho Kusakabe, một trong những người thân cận nhất của ủy viên trưởng. Vậy là em đã là thành viên của ban kỉ luật được một tuần rồi, cuộc sống của em diễn ra vẫn vô cùng suôn sẻ.
Sáng đến trường, trưa về nhà, chiều đến trường, tan học thì đi tuần.
Cuộc sống bình thường cứ thế diễn ra, vẫn là những nụ cười xã giao, vẫn là những lời chào hỏi thường nhật. Cuộc sống của em êm đềm như mây trôi nước chảy, chẳng có một cơn gió hay cơn sóng nào lướt qua.
"Cảm ơn ừm... cậu."
Kusakabe cũng cúi đầu cảm ơn như một phép lịch sự, khi toan định gọi tên người trước mặt thì cậu nhóc lại chợt khựng lại. Bởi cậu nào có nhớ tên em, đối Kusakabe cậu chỉ có thể nhớ được giọng nói và dáng người còn khuôn mặt và tên gọi thì có chút mông lung. Nhưng không để bản thân mình ngại ngùng, cậu ta vội đổi lại thành cách xưng hô thân thuộc và chung chung đó chính là "cậu".
Cũng chẳng quan tâm đến người kia Zephyr mỉm cười phải phép, sau đó máy móc nói một câu khách sáo.
"Vất vả rồi."
Và một ngày lại kết thúc, khi trở về Zephyr lại thấy cậu nhóc cùng lớp. Hình như là Tsuna thì phải, chỉ là nhìn cậu ta có chút kì quặc... Ừm thì mặc mỗi cái quần đùi, rồi cứ hú hét mãi như vậy không mệt sao? Nhưng kệ đi Zephyr chẳng quan tâm, em chỉ muốn về và đánh một giấc thôi.
Một ngày của nhân vật phụ kết thúc.
Gần như không ai để ý đến sự tồn tại của em ngoại trừ gia đình đã nuôi em khôn lớn. Zephyr trong kí ức mọi người là cô gái dáng hình thanh mảnh, mái tóc đen dài quá vai, một mẫu người tiêu chuẩn để hòa vào đám đông.
Chính vì thế mà từ khi còn bé, Zephyr có vài phần tính cách khá kì lạ. Khi em luôn cố trung hoà bản thân với đám đông, đôi mắt cô bé vô hồn, và luôn hành động theo người khác. Không nổi bật cũng không đặc biệt chút nào.
Zephyr là thế, một nhân vật phụ. Chỉ thế thôi.
***
❤️21:54.
🌸11.12.2023.
🥀 636.
Kanpekina Sugoi.
Wattpad.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] Một Nhân Vật Phụ, Đúng Nghĩa.
RomantizmTên truyện: Một nhân vật phụ, đúng nghĩa. Author: Kanpekina Sugoi Nơi đăng: Wattpad. Thể loại: Romance, Ngọt, đời thường, bình yên. Summary: "Zephyr là một nhân vật phụ, chỉ là nhân vật phụ mà thôi. Cuộc đời em mong là một cuộc đời không giông tố vì...