01.

312 17 0
                                    

Tôi kiểm tra lại điện thoại một lần cuối trước khi bước ra khỏi nhà, quả nhiên trên màn hình tràn lan tin nhắn từ cậu em thân thiết Thẩm Tuyền Duệ.

"Chương Hạo, anh đừng có mà dễ dãi kết bạn với người khác quá. Ở đại học nhiều kiểu người mà anh chẳng ngờ đến đâu".

Một chiếc sticker hình mặt mèo con nghiêm trọng được Tuyền Duệ gửi đến, thành công làm tôi bật cười. Thằng nhóc này nhỏ hơn tôi 2 tuổi, tức là năm nay 19, nhưng triết lí sống hệt như một người già đời thực thụ. Tuyền Duệ sinh ra cái tính này cũng một phần vì tôi - một bệnh nhân bị mất trí nhớ sau một cuộc tai nạn. Thành ra bây giờ, tôi trông chẳng khác gì một kẻ vừa đầu thai kiếp mới đã nhập ngay vào thân xác của một thanh niên 21 tuổi này. Thành thật mà nói mỗi sáng thức dậy nhìn chính mình trong gương, tôi còn thấy lạ lẫm cơ mà.

Chí ít, tôi nhớ được Tuyền Duệ, ba mẹ của mình và một vài người quen khác. Họ nói với tôi, rằng tôi bị tai nạn giao thông vào một đêm thời tiết không mấy tốt đẹp, mưa làm đường nhựa ướt nhẹp, một xe tải mất tay lái tông sầm vào tôi. Không may chiếc xe đó chở vật liệu xây dựng, sau khi va chạm làm hàng hóa và các cột thép rơi xuống, dĩ nhiên xe tôi mắc kẹt dưới bánh xe của kẻ kia, phải chịu hết đòn đổ tháo đó. Nhưng xui xẻo nhất, chính là lồng ngực tôi phải đón lấy một màn đâm xuyên chí mạng từ những cột sắt. Tôi được chở vào bệnh viện trong tình trạng mất máu trầm trọng, nghe kể cuộc phẫu thuật diễn ra khá lâu vì mức độ đâm sâu phức tạp của thanh sắt.

Cho nên đến tận bây giờ, bên ngực trái tôi vẫn để lại một vết hằn do dao kéo để lại.

Ca phẫu thuật được tiến hành vào năm tôi 18, và những chuyện xảy ra trong suốt 1 năm sau đó, đều nằm lệch khỏi vùng trí nhớ của tôi...

Tôi đã hôn mê như vậy tận 10 tháng.

Tôi tỉnh dậy, kiên trì tập luyện các bài vận động để lấy lại cơ chế sinh hoạt bình thường. Sau khi đã sinh hoạt giống "người bình thường" một chút, tôi lại phải nghĩ đến chuyện tiếp tục theo đuổi con đường học vấn của mình. Cuối cùng học lại và thi đậu vào một trường Kinh tế trong quận.

Nghe có vẻ kinh hoàng nhỉ? Nhưng thật ra, hiện tại tôi cảm thấy rất thoải mái, giống như được tái sinh hoàn toàn vậy. Trong đầu không có một thứ gì, không có một hình bóng ai cũng tốt, có thể sống mà chỉ lo việc của mình.

Tuyền Duệ không cho phép tôi tùy tiện kết thêm bạn mới, có lẽ vì sợ tôi bị người lạ lợi dụng lúc đầu óc chưa tỉnh táo hoàn toàn mà lừa gạt. Nhưng bây giờ Thẩm Tuyền Duệ sẽ không còn cái quyền hạn ấy đâu, vì trong 3 tháng cậu em đi du lịch nước ngoài này, tôi sẽ thỏa thích mà đi làm quen với mọi người.

Tôi sẽ gặp được người mới hơn, tốt nhất là đừng họ Thẩm tên Duệ!

Không biết có được tính là khởi đầu thuận lợi không, tôi gặp ngay chính một chàng trai cùng khóa, nụ cười rạng rỡ, vừa nhìn mặt đã có thể phán là người vô cùng đàng hoàng.

"Thình thịch" - từ khi nhìn thấy người ấy, tôi chỉ nghe được duy nhất âm thanh này phát ra từ trái tim mình. Chiếc áo sơ mi như sáng lên dưới màu nắng nhàn nhạt, rõ ràng quá chói mắt. Theo lí thuyết cơ bản, tôi nên nhanh chân dành lấy một chỗ bên cạnh cậu ấy, chào hỏi làm quen.

Nhưng ngay tại thời khắc đó, trái tim tôi làm càng, chẳng muốn bàn chân nhấc lên.

"Kì lạ thật, nắng vào buổi sớm đâu nóng đến mức này" - Tôi đưa bàn tay chạm vào hai má nóng ran. Tôi để ý từ hành động cười nói của cậu, đến từng cái nhấc mày lên xuống. Chàng trai kéo nhẹ valo trên vai, không cố ý mà nhìn trúng tôi đang đứng ngây ngất giữa sân trường, nụ cười bỗng đông cứng lại.

Ngay lập tức, tôi vì ngại mà phải vội di chuyển tới một bóng râm. Cậu đẹp trai kia nheo mắt cố nhìn cho ra "thân phận" tôi, nhưng làm sao biết được, vì tôi đã trà trộn vào đám đông thừa cơ hội mà trốn đi.

Sau đó mỗi ngày của tôi đều bắt đầu với việc lên diễn đàn trường tìm hiểu về cậu bạn đẹp trai kia, cả ngày tìm cậu ta mà ngắm và kết thúc bằng cảnh nằm dài trên giường ngắm ảnh của cậu ta. Tất cả về cậu ta mà tôi có thể tìm hiểu được là cái tên Sung Hanbin, nhỏ hơn tôi một tuổi, và là một siêu sinh viên có tiếng trong trường.

Thẩm Tuyền Duệ gọi về khá thường xuyên, trên màn hình video call, tôi thấy cậu em mặc một chiếc áo lông dày, biết được kha khá tình hình ở Thượng Hải cũng khiến tôi yên tâm hơn. Yên tâm nhất là chuyện cậu em chẳng mảy may nghi ngờ tôi, chuyện tôi thích Sung Hanbin tạm thời vẫn chỉ riêng mình tôi biết. Nhưng tôi cũng biết, ôm trong lòng một hình bóng của kẻ khác chính là vác lên vai một quả bóng chứa đầy nước, ban đầu cứ ngỡ nhẹ nhàng như không khí, nhưng chẳng lường trước được quả bóng ấy sẽ ngày càng nặng hơn, ngày càng chiếm hết tiện nghi của người khác. Người ngoài nhìn vào dễ dàng khuyên bảo nên trút xuống, nhưng chính người trong cuộc lại luyến tiếc không muốn buông

Haha, tôi nghe những người viết trên diễn đàn tình yêu như vậy đó! Nhưng tôi chỉ cần hiểu rằng, tôi không dễ dàng quên đi em được, Sung Hanbin à.

[BINHAO] ĐÃ YÊU EM - DAYDREAM. VerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ