10.

136 15 0
                                    

"Tôi muốn trực tiếp tham gia chỉ đạo công trình xây dựng kì này, dù sao đây cũng là một dự án mà tôi rất thích"

Chương Hạo cả người nóng hừng hực, gương mặt đỏ bừng giấu dưới tấm chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt mơ màng theo dõi người kia qua màn hình điện thoại. Giọng nói của hắn ta quá mức mềm mỏng, khiến cho tấm thân này của anh dù có mềm rã ra, vẫn không sao diễn tả được hết sự mê muội này. Chương Hạo cứ hết tỉnh rồi lại mơ, có đôi lúc giật nảy mình khi chạm mắt với hắn ta dù cách cả một màn hình điện thoại. Anh cũng chẳng còn phân biết được triệu chứng cảm sốt này là do đâu nữa...

Có điều, khi bên tai vang lên giọng nói như đang thủ thỉ của hắn, giúp Chương Hạo lấy lại giấc ngủ ngon bao lâu đã đánh mất. Khiến anh vọng tưởng xa vời, thoáng chốc muốn dành lấy vòng tay kia vào mỗi tối, phải thoải mái đến đâu nếu như được ngủ thiếp đi trong lòng hắn nhỉ?

Chương Hạo nghĩ mình thật biến thái, nhưng con tim anh quá thành thật, tự thú nhận điều này mất rồi, rằng: Chương Hạo đã có tình cảm với nhà Đầu tư Kinh Tế Sung Hanbin. Anh còn nghĩ, sẽ theo đuổi hắn ta bằng nhan sắc hay là bằng thực lực thì sẽ dễ thành công hơn đây

Phải tốn 3 ngày sau, Chương Hạo mới bình phục hoàn toàn. Phải nói, Sung Hanbin tạo động lực cho anh quá lớn, chỉ cần nghĩ đến cơ hội được gặp trực tiếp hắn ta, thì Chương Hạo đã thôi không còn sợ thứ thuốc đắng nghét này nữa

Đánh dấu ngày đầu tiên trở lại sau khi tu dưỡng bệnh, Chương Hạo chuẩn bị hết sức kĩ càng, lên đường đến chỗ làm. Tuy nhiên, lượng công việc chất chồng trong suốt 3 ngày anh vắng mặt quả không dễ giải quyết nhanh gọn, Chương Hạo khóa chặt mình trong phòng làm việc tận 5 tiếng vẫn chưa thể hoàn thành xong

- Oaaa~ Mệt mỏi quá..

Chương Hạo ngáp đến chảy nước mắt, những nhân viên ở bên ngoài nhìn thây ở lớp cửa kính trong suốt, liền nói vọng vào:

- Chương Hạo, đến giờ nghỉ trưa rồi, anh lại định ăn trưa trễ sao?

Anh bặm nhẹ hai cánh môi, vẻ mệt mõi rất khó giấu đi, khẽ đáp:

- Có lẽ là vậy rồi, mọi người không cần chờ tôi đâu. Có thể xuống nhà ăn dùng bữa trước

- Vậy chúng tôi không chờ nữa đâu nhé!

Nói rồi bọn họ lũ lượt kéo nhau đi mất. Chưa đầy 5 phút sau, cả văn phòng đã không còn một ai, không khí cô đơn ồ ạt kéo tới, Chương Hạo ngồi co ro trên ghế làm việc, phải với tay lấy công tắc tăng nhiệt độ máy lạnh lên một chút

Anh vẫn thường dễ bị lạnh như vậy

Vẫn thường bỏ bữa trưa hay ăn trưa trễ như vậy

Chỉ là, lần này không còn yêu một ai đến mức đau lòng như chàng trai tuổi 18 hay 21 năm ấy

Sung Hanbin chỉ cách Chương Hạo có 5 tầng lầu, hiện cũng đã cùng những đối tác và cộng sự nán lại đây để bàn bạc kĩ hơn về hợp đồng. Từ phòng của giám đốc đi ra, Sung Hanbin đã đánh hơi thấy mùi thức ăn tỏa ra từ khu nhà ăn chỉ cách nơi này một sảnh lớn.

Sung Hanbin chỉ vô thức nhìn về nơi nhà ăn, chỉ là không bỏ được thói quen tìm thân ảnh của người ấy một mình cô độc ăn phần thức ăn nguội lạnh của mình. Nhưng thật ra, hiện tại ở phía kia chẳng có một bóng lưng cô đơn nào cả, tất cả đều có bạn cặp, không khí quá đỗi ồn áo và nô nức

[BINHAO] ĐÃ YÊU EM - DAYDREAM. VerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ