04.

123 13 0
                                    

Sẽ không dễ một chút nào với Chương Hạo

Anh chỉ vừa cảm thấy mình thật sự sống vào vài tháng gần đây thôi

Cơ thể anh sau cơn phẫu thuật còn chưa kịp lành lại những tổn thương, thế giới ngoài kia với Chương Hạo vẫn là một vùng đất cần được khám phá, giờ đây không biết có thể ở lại bao lâu. Những ngày đầu, tâm trạng của anh cực kì suy sụp, nhưng đến mỗi lúc nhìn thấy hắn, những cánh hoa rung lên chỉ khiến cõi lòng anh rạo rực

Hôm nay vẫn thế

Anh vẫn cứ rung động bởi từng cử chỉ hắn trao, một cái chạm vai, hay một lời hỏi thăm mà anh luôn ảo tưởng chỉ dành cho chính mình

- Chương Hạo, em có thể mượn đồng phục của anh không? Em cần đi đến gặp cán bộ trường, nhưng lại không mang theo đồng phục chính khóa

Chương Hạo rất dở trong khoảng từ chối người khác, vì vậy, cứ thế mà chiếc áo đồng phục của anh trao về tay Sung Hanbin

- Em...mặc có thoải mái không?

- Thoải mái

Hanbin nói xong liền híp mắt cười, rồi vội hắng giọng nói thêm:

- Mà này Chương Hạo, anh có biết mùi cơ thể anh dạo này rất thơm không?

- Haha, chắc là do bột giặt mới anh dùng đấy!

Anh cười xuề xòa, nhằm đánh lạc hướng hắn không chú ý đến đôi gò má ửng hồng của anh. Cứ cho là hắn quyết trêu chọc anh đến cùng đi, Sung Hanbin cúi xuống chạm đầu mũi mình lên cổ anh, giọng nói pha chút trầm ấm:

- Không, nó phát ra từ da thịt anh mà

Chương Hạo ngạc nhiên đến mức quay phắt đầu lại, mém một chút, hai gò má đã chạm nhau.

- Thôi đi, em đừng chọc anh nữa

- Chương Hạo này, anh đúng là có mất trí nhớ thật...nhưng mà...

Anh không thể tiếp tục đóng cảnh lãng mạn này nữa, mà vội đẩy hắn ra, không quên gằn giọng một cái. Hắn đắc thắng cười trong bụng, hai tay phóng khoáng bỏ vào túi áo khoác, nói:

- Nhưng mà hành động của anh không khác xưa mấy nhỉ?

- Ý em...là sao?

- Không – có – gì!

Nói rồi hắn cười thành tiếng, bỏ đi mất. Chương Hạo đứng lạc lõng giữa sân bóng rổ, nụ hoa hôm nào nay đã nở bung thành cánh

Thẩm Tuyền Duệ bước xuống sân bay, sải chân bước đến người đang đứng giữa biển đông đằng kia, không ngần ngại ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ bé ấy. Anh ta thở gấp, gương mặt thỏa mãn vì bao nỗi nhớ như đang dần tan đi trong cái ôm ấm áp ấy. Người trong lòng khó thở mà cự quậy:

- Em nhớ anh như vậy, tại sao không về sớm một chút?

- Gia đình nhà nội em không ngờ gặp phải chuyện phiền phức, em cần ở lại đó thêm một tháng để giải quyết xong xuôi

Đoạn, Tuyền Duệ thả tay ra, nhìn gương mặt rạng ngời của Chương Hạo, lại đưa tay xoa tóc anh:

- Xin lỗi, Giáng sinh vừa rồi phải để anh một mình

[BINHAO] ĐÃ YÊU EM - DAYDREAM. VerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ