12.

125 17 1
                                    

Giá của Chương Hạo có nâng cỡ nào cũng không thể cao hơn được giá nhà đất ở Thượng Hải bây giờ. Dù anh đã cố gắng kìm nén sự háo hức của mình, đợi tròn 3 ngày sau mới trả lời, nhưng rốt cuộc vẫn là làm không được

Tối ngày thứ 2, Chương Hạo đã gọi cho Sung Hanbin, lúc ấy là 12 giờ đêm, nhưng tốc độ bắt máy của hắn rất nhanh nhẹn, chẳng hiểu hắn ta túc trực bên điện thoại cả ngày hay sao. Sự im ắng ở đầu dây bên kia như một lời trêu ghẹo Chương Hạo: "Ái chà, sau cùng vẫn không thể chịu nổi, nóng lòng gọi cho người ta rồi kìa". Thì, cũng chỉ còn cách này mới giúp anh ngủ ngon đêm nay được

"Tôi sẽ trả lời ở công viên Hoa Anh Đào sau 15 phút nữa"

Chương Hạo vì sợ đối phương nghe thấy tiếng nhịp tim đập quá cỡ của mình, mà vội vàng tắt máy. Sau đó, anh liền ôm lấy điện thoại giấu trong ngực mình, mắt vừa nhắm chặt, môi vừa bặm lại thành một đường cong nhẹ

Chương Hạo vẫn chấp niệm thể hiện sự "danh giá" của mình, cố tình ra trễ tận 10 phút để hắn ta chờ dài cổ. Hắn ra đường giờ này chỉ với một chiếc áo thun mỏng, quần dài và xe đạp dùng để chạy tới đây, Chương Hạo bắt gặp thấy gió đêm tàn nhẫn quật vào tấm thân hắn, liền cảm thấy u uất, đau lòng.

- Sao anh không ăn mặc đàng hoàng vào vậy?

Chương Hạo nói rồi cởi áo khoác của mình choàng lên vai người nọ. Sung Hanbin ánh mắt nhìn xuống Chương Hạo bé nhỏ của hắn, ánh sáng trong đáy mắt như phủ lên thân hình quý giá ấy của anh từng tầng sáng chói. Báu vật của hắn loay hoay mãi mới cài xong nút thắt ở cổ, sau cùng ngước lên nhìn hắn, nói một câu hẳn hỏi:

- Anh đồng ý, mình ở bên nhau đi

Tay Chương Hạo vẫn còn đặt trên cổ áo khoác của hắn, liền bắt chước theo kiểu hôn lãng mạn trên phim ảnh, kéo hắn xuống rồi đè chặt lên môi một nụ hôn. Cái hôn nhẹ nhàng này đối với hẳn thật sự vẫn chưa đủ, Sung Hanbin nâng cằm anh lên, môi lưỡi mạnh dạn tiến vào mà càn quét. Khi cảm nhận thấy bờ môi mềm mại của anh khẽ run nhẹ, hắn điên cuồng mút lấy như sợ anh sẽ chạy thoát. Trong khoang miệng vị ngọt lan tỏa, chút kích thích này đánh gục lí trí nhỏ bé còn sót lại trong Chương Hạo, anh lòn những ngón tay trắng trẻo của mình vào mái tóc hắn, cọ sát lại cho đến khi da thịt hắn nóng lên rồi mới chịu buông ra

Sung Hanbin cất giọng khản đặc sau nụ hôn dài, đôi mắt cũng trở nên mơ màng nhìn anh:

- Anh không được đổi ý đâu đấy. Sau này đừng hòng đổ thừa đây chỉ là hành động nhất thời

Hắn chỉ vừa cách Chương Hạo tầm 15 phân, đã nhớ nhung dụi mặt vào hõm cổ trắng ngần của anh, rít lấy từng ngụm hương thơm và đôi tay không an phận xoa nắn eo anh, trông giống hệt chú mèo nhỏ đáng thương, chỉ dính mỗi mình Chương Hạo. Sẽ chẳng ai biết được, Sung Hanbin đã nghĩ ra bao cảnh tình cảm giữa anh và hắn kể từ ngày hắn gặp lại anh đâu

Những sợi tóc của hắn chạm vào cổ và cả mang tai của anh, khiến Chương Hạo nhạy cảm khẽ phát ra tiếng "ưm" nhỏ, 2 bàn tay khẽ đặt lên lưng hắn mà vỗ về

- Có một điều anh rất chắc chắn, chính là, đây tuyệt đối không phải là tình cảm nhất thời

Sung Hanbin im lặng, bên tai muốn được nghe thêm lời dỗ dành đường mật của Chương Hạo

- Anh không nghĩ mình chỉ vừa thích em đâu Sung Hanbin à. Anh nghĩ mình đã yêu em, lâu rồi

Giữa muôn vàn câu từ yêu thương ấy, chẳng hiểu sao Sung Hanbin chỉ nhìn thấy mỗi một nốt trầm khiến lòng hắn u uất. Điều đó làm cánh tay hắn ngày càng siết chặt lấy Chương Hạo hơn.

Hắn biết, hắn đang ôm lấy một sự sống đã từng nhiều lần đối mặt với gió giông. Hắn đang ôm lấy một trái tim đã từng 2 lần thực hiện cắt mổ vì hắn, cũng chính là ôm lấy nhành hoa Xương, hay hương Tử Đằng Tím mà hắn yêu năm nào

Chương Hạo ít nhiều nhìn thấy nỗi lo sợ trong lòng hắn, lờ mờ tự cho rằng hắn không tin vào lời hứa hẹn này của mình, ôn từ nói thêm:

- Em có tin anh đã yêu em lâu rồi không?

- Tin....em tin chứ..

Anh luôn là người yêu em nhiều hơn, yêu em lâu dài và yêu em mãi mãi. Sung Hanbin từ sau khi chia xa Chương Hạo không đêm nào không tự hỏi, tại sao một người đã thực hiện phẫu thuật cắt cuống hoa như Chương Hạo, vẫn có thể lặp lại việc rung động với cùng một người là Sung Hanbin

Cuối cùng câu hỏi đó cũng chỉ có Ông trời mới có thể giải đáp

Mỗi một lần cắt bỏ cuống hoa, chính là làm lại một cuộc đời mới, như bắt đầu một chu trình khác, một kiếp sống thứ 2

Mỗi khi lên bàn mổ, Chương Hạo đều ước một điều

Ước, cho dù có kiếp sau vẫn nguyện theo đuổi một mình Sung Hanbin

Vậy ra, một Chương Hạo 26 tuổi nhưng thật chất con tim đã tái tạo 3 kiếp sống mới, và mỗi ngày mặt trời lên cao và thế gian luân hồi sang kiếp sống tiếp theo, con tim Chương Hạo trở về trạng thái ban đầu, tìm kiếm Sung Hanbin

Cho dù Sung Hanbin có ở tận trời góc bể, con tim anh vẫn luôn định vị và mách báo chính xác cho Chương Hạo. Chỉ là con tim không nói ra thôi, làm anh cứ nhầm tưởng mọi thứ là vô tình

Nhưng chẳng có gì trên đời là ngẫu nhiên, ông trời luôn ưu ái cho những đứa con khao khát tình yêu và đoàn tụ

Ở thời điểm hiện tại, cả anh và hắn, không cần tìm kiếm bất kì sự thật hay câu trả lời nào nữa. Vì, chính họ đã có kết cục mà mình mong muốn, là bên nhau cả quãng đời còn lại

[BINHAO] ĐÃ YÊU EM - DAYDREAM. VerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ