Chap 11

221 20 7
                                    

"Em nói gì cơ? Nói lại chị nghe xem nào chị nghe không có rõ."

"Ưmm...Em...yêu.... chị...."

"Ngoan lắm! Chị cũng yêu em nhiều lắm embes của chị."

LoLo khoái chí càng mạnh tay hơn, không hề có ý định dừng lại. Chiếc tay hư cứ rút ra rút vào liên tục làm cho LeLe không tài nào chịu nổi cả người run rẩy, mồ hôi cùng những giọt nước mắt hạnh phúc hòa quyện với nhau.

"Lo.....Aah...Em chịu hết nổi rồi."

"Ngoan.....một chút nữa thôi."

Ở phần dưới ngón tay của cô vẫn cứ hoạt động không ngừng nghỉ. Nhiệt độ cơ thể tăng hai người thì cứ quấn chặt lấy nhau , những tiếng rên rỉ,thở dốc cứ vang lên trong căn phòng.

"Đừng mà....dừng lại đi em mệt rồi."

LoLo rút tay ra khỏi người cô, đặt một nụ hôn lên chán rồi nằm ôm cô trên ghế sofa.

"Ta nghỉ một lát nha!"

"Em mệt lắm rồi, cho em đi ngủ đi mà."

"Ôm chị ngủ nè! Chị sẽ là chiếc chăn của ấm của em vào mỗi tối ."

"Chị làm sao mà đủ ấm hết người em."

"Không đủ ấm thì tại sao người em lại đổ mồ hôi thế kia. Chứng tỏ chị còn ấm hơn cả cái chăn kia nữa."

" ......" Mặt cô đỏ lên vì LoLo nói những câu nói đó.

Hai người người trên người dưới ngồi ôm nhau không rời.

" Phải mất bao lâu nữa thì chúng ta mới có lại cảm giác bên nhau như thế này nữa hả Lo."

"Sẽ sớm thôi mà! Ngày đó sẽ đến với chúng ta sớm thôi."

"Em yêu chị nhiều lắm! Em không muốn rời xa chị dù chỉ là một phút." Cô vừa nói vừa rơi nước mắt.

''Chị biết, chị biết là em yêu chị và chị cũng vậy. Không lâu nữa đâu!" Cô lấy tay lau đi những giọt  nước mắt đang rơi trên má cô

LeLe trầm ngâm lau đi nước mắt rồi xuống xuống hôn LoLo. Một lần nữa hai môi áp môi, lần này LeLe chủ động tấn công nhung tiến sâu vào trong khoang miệng và khám phá. Những tiếng thở, tiếng rên rỉ vang lên khắp căn phòng. Cô cúi đầu xuống vai LoLo thở gấp. LoLo  hôn lên chiếc cổ kiêu hãnh ấy vừa hôn vừa hít những mùi hường trên cơ thể cô. LeLe ngửa mặt lên thì vùng ngực của cô lại úp thẳng vào mặt LoLo làm cho LoLo từ trên cổ chuyển xuống ngực. 

LoLo cắn nhẹ một bên đầu ngực của cô, bên còn lại thì lấy tay nắn bóp đến biến dạng. 

Dù đau nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, không thể để cho bất cứ âm thanh nào phát ra từ miệng mình nữa. Cô mệt quá tựa vào vai LoLo rồi ngủ lúc nào chẳng hay. Cô ôm chặt LoLo chặt đến nỗi LoLo như muốn tắc thở, LoLo tính gỡ tay cô lỏng ra một chút cho dễ thở thì cô lại càng xiết chặt hơn. Có lẽ, cô sợ LoLo sẽ đi mất.

''MaLo à đừng bỏ em đi mà.''

''Chị vẫn còn ở đây mà! Không sao hết đừng sợ.''

LoLo xoa đầu cô, dỗ dành như một đứa trẻ vậy.

LoLo bế cô lên giường ngủ. Tính tách cô ra khỏi người mà cô còn bám chặt hơn khiến cô phải đành thua, hai người cứ mà thiếp đi chỉ một chiếc mền che thân.

***

5 giờ 30 sáng

MaLo thức dậy trước LeLe ra biển ngắm bình minh. Đây là lần đầu tiên cô được đón bình mình vào sáng sớm ở biển Việt Nam.

Ở nhà, LeLe tỉnh giấc điều đầu tiên mà cô tìm kiếm là LoLo nhưng mở mắt ra cô đã không thấy LoLo đâu. Cô hốt hoảng ngồi dậy chạy ra khỏi giường tìm kiếm LoLo mọi ngóc ngách trong nhà từ nhà về sinh đến phòng khách cũng không thấy. Cô chạy ra biển tìm thì thấy LoLo đang ngồi tương tư ngoài biển nghịch cát. Cô liền đi tới, tới nơi cô đã đít LoLo rồi nói:

''Sao chị dậy mà không gọi em? Chị có biết là mở mắt ra không thấy chị em đi tìm toán loạn khắp nhà không hả?''

''Chị thấy hôm qua em mệt quá nên nay không gọi em dậy cùng chị. Mà em không nhức người hay đau ở đâu hả?''

''Có chớ! Đau gần chớt mà phải bật dậy đi tìm chị đây nè!'' Cô nói với giọng hờn dỗi.

''Thôi mà! Thương thương, lát nữa chị massage cho em đỡ đau nhó.'' Cô hôn lên má LeLe một cái mục đích cũng làm cho cô nhanh hết dỗi mình lại.

''Em có đói không? Mình đi ăn sáng nhá?''

*Gật gật* 

''Em có đi được không hay là để chị cõng em nhó?''

''Nhưng mà đau chỗ đấy làm đi kiểu gì cũng thấy đau.''

''Thôi chịu khó đi lần sau chị sẽ nhẹ nhàng hơn!"

''Còn có cả lần sau nữa hả? Mơ đi!''

Hai người cõng nhau đi dọc trên biển tìm xem quán ăn tuổi thơ của LeLe đã chuyển đi đâu mà đi nãy giờ tìm hoài không thấy. Thấy LoLo cõng mình lâu như vậy mà không thấy than câu nào cô hỏi:

"Chị cõng em không mệt hả? Hay là tìm quán khác nha chứ tìm như này lâu lắm. Cũng lâu rồi em không về quê trước người ta ngồi chỗ cũ mà giờ người ta chuyển đi đâu rồi á!"

"Nếu mà em đói thì mình ngồi tạm quán nào ăn cũng được. Còn quán kia đợi lần sau ăn cũng được mà."

"Ờ! Vậy vào quán kia ngồi đi!"

Hai người ngồi vào quán gọi thức ăn ra, ăn thì không ăn mà cứ ngồi đút cho nhau. Ăn uống no nên xong rồi thì LoLo lại cõng cô đi dạo khắp biển. LeLe sợ LoLo mệt nên đã bảo cô thả xuống cho mình đi bộ. Đi ở chỗ không có nước thì không đi lại cứ thích nghịch nước cơ. Đùa nhau té nước ướt hết cả đồ nên hai người phải đi về nhà thay đồ.

--------

Toai cảm thấy fic của mình càng ngày càng nhạt nhẽo khiến cho mọi người không muốn đọc nữa!!!





Em Có Ý Gì Với Tôi KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ