Trong lúc ăn tối thì mẹ của LeLe có nói là đã chuẩn bị một phòng riêng cho LoLo, để cô có một không gian riêng tư hơn và sẽ không bị LeLe làm phiền.
"K-không cần đâu mẹ! LoLo ở cùng phòng với con cũng được mà. Dù gì thì lúc trước con cũng được chung phòng với LoLo một năm lận nên cũng quen rồi."
"Nhưng ai lại để khách ngủ chung với chủ nhà như vậy con. Đã tiếp thì phải tiếp cho ngô ra khoai chứ."
"Nhưng......" Cô tính nói thêm gì đó nhưng lại bị LoLo ngăn lại.
"Nếu như bác đã chu đáo chuẩn bị cho con như vậy thì con xin phép nhận ạ. Vả lại con vẫn chưa quen hẳn với múi giờ của Việt Nam có khi phải sáng sớm con mới có thể ngủ được. Cho nên là như vậy cũng tốt con đỡ làm phiền LeLe ạ."
Thấy ba của LeLe có hơi im lặng nên LeLe có hỏi.
"Ba! Sao ba không có ý kiến hay là nói gì vậy ạ?"
"Tại mấy người là phụ nữ với nhau mình ba là đàn ông ở đây nên không bắt chuyện được với mấy người.....À bà nó mai mời Tim Dương qua ăn cơm nha lâu rồi chưa được ngồi nhậu với nó."
"Đ-được nhận tiền Maria đang ở đây nên giới thiệu hai người luôn."
"Ơ kìa ba mẹ sao lại mời anh ý đến làm gì cơ chứ?"
"Có vấn đề gì sao? Nó đã như người trong nhà rồi còn ngại gì nữa."
"Dạ."
Đêm đến nhà nào nhà nấy cũng tắt đèn đi ngủ. Cứ tưởng là về đây hai người cũng sẽ được tự nhiên như ở khách sạn ai ngờ lại bị mẹ nắm thóp cho mỗi đứa một nơi.
Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng mình sợ làm ra tiếng động. Đi gần đến cửa phòng LoLo thì cô va phải mẹ.
"Con đang làm gì mà rón rén thế?"
"M-mẹ ạ! Con qua xem MaLo có bị lạ giường không thôi mà. Thế....mẹ lên đây có việc gì không ạ?"
"Mẹ không ngủ được nên cũng lên xem con bé có bị lạ giường không."
"Chắc là chị ấy cũng ngủ rồi đó mẹ thôi hai mẹ con mình đi ngủ đi. Hay mẹ qua phòng con ngủ với con đi."
"Thôi lát ba con lại lọ mọ dậy đi tìm."
"Vậy mẹ ngủ ngon nhoa. Con iu mẹ!"
Cô về phòng, cảm thấy khó chịu khi không được nằm ngủ ôm người yêu của mình. "Có người yêu ở bên cạnh sát sàn sạt mà chẳng được ôm. Aaaaaa tức quá tức quá." Cô cũng chỉ giám nuốt cục tức này vào trong lòng thôi không giám nói ra.
Còn phòng bên kia không hiểu sao LoLo đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Không biết bác gái có làm cái gì với căn phòng này không mà cô ngủ sớm đến vậy.
————
Nguyên một ngày hôm nay hai người chẳng giám làm gì quá lộ liễu để ba mẹ nhìn thấy nên thời gian cứ thế trôi qua trong vô thức.Tối đến sau khi tắm rửa, ăn uống xong thì hai người rủ nhau ra ban công nhà uống coffee nói chuyện.
"Ở nhà em chị thấy khó chịu lắm phải không. Nếu mà là vậy thì để em đưa chị qua nhà riêng của em nha. Ở đó chị sẽ được thoải mái hơn ở đây."
"Không sao mà! Ở đây chị được nói chuyện với ba mẹ, được ăn cơm bác gái nấu nữa. Lâu rồi chị không được ăn ngon như vậy. Ở cùng nhà với em còn hơn là phải để em chạy qua chạy lại để gặp chị."
LeLe đặt cốc coffee xuống đến gần đằng sau ôm lấy LoLo đầy âu yếm.
"Haizzz......Nếu như ba mẹ em vẫn không chấp nhận chuyện của chúng ta thì sao.
"Sao em lại nói vậy? Sẽ ổn cả thôi. Dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì để có được em thì chị cũng nguyện làm. Chỉ cần được ở bên em thì chị chẳng cần thứ gì nữa."
Cô đặt cốc coffee quay người lại ân cần nhìn LeLe. Thế lực nào đã khiến cô thà mất tất cả mọi thứ chứ không để mất cô lần nào nữa.
Hai người ôm lấy nhau rôic từ từ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Vì sợ rằng ba mẹ của LeLe sẽ nhìn thấy nên hai người phải giảm những cử chỉ thân mật dành cho nhau.
Trong lúc hai người nói chuyện và đang trao cho nhau nụ hôn ấy thì từ phía cầu thang nhìn ra ban công là mẹ của LeLe. Bà đã nghe và nhìn thấy hết những gì mà hai người vừa làm với nhau.
Bác gái rất thương LeLe chỉ cần thấy cô hạnh phúc là bác cũng mãn nguyện rồi. Có lẽ bác cũng phần nào mở lòng và chấp nhận chị LoLo. Là người đã chứng kiến con gái của mình khóc lên khóc xuống vì người nó yêu thì bà cũng biết rằng cô yẻu MaLo nhiều như thế nào.
Nghĩ tới lúc mình ngăn cấm hau đứa nó đến với nhau mà cũng chạnh lòng.
"Hai đứa đang cái gì vậy.....?"
Hai người ngoài ban công giâth mình quay đầu lại nhìn vào trong thì thấy mẹ đã chứng kiến hết những gì mà hai người làm với nhau.
-----------------------------------------------------------------
Muốn hỏi mng là mọi người có muốn đọc những đoạn tế nhị không để tui chỉnh sửa. Chứ cũng thấy hơi ngại ngại viết mấy đoạn đó. Nếu như mà mọi người vẫn muốn đọc thì tuu sẽ viết vô nha.
Cam xa mi ta!