Chap 17

258 20 9
                                    

Mẹ khi an ủi cô xong cũng đứng dậy đi. Cô chống tay bò tới khung cửa rồi tựa vào đó một cách mệt mỏi.

"Nếu như người ta đã không còn tình cảm với mình thì mình cần gì phải níu kéo hay khóc lóc làm gì chứ. Mình là người làm tổn thương người ta đáng lẽ người khóc là họ chứ không phải mình......"

Cô cố gắng đứng dậy quay về phòng tắm rửa sạch sẽ.

Có lẽ cô sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới. Học cách quên đi người cũ.

Tối đến, lần này cả nhà nghĩ là hôm nay cũng sẽ không xuống ăn cơm nên cũng chẳng gọi. Họ cứ thế ngồi vào bàn mà ăn.

Từ trên lầu văng vẳng tiếng bước chân của cô vọng xuống nhà bếp.

"Sao hôm nay không ai gọi con xuống nhà ăn cơm vậy?"

"Aaaaaa.....O Bé cuối cùng cũng chịu xuống ăn cơm với tụi con rồi."

Hai đứa đang ăn dở dang liền bỏ đấy chạy ra ôm trầm lấy cô.

"Mấy nay O Bé làm gì trên phòng mà không xuống ăn cơm với tụi con ạ?"

"Hmmm.....O Bé mệt nên không muốn ăn với lại muốn yên tĩnh một mình ạ. Nhưng mà kể từ hôm nay O sẽ ăn uống đầy đủ nhe."

Cô thay đổi thái độ mà khiến ba mẹ cô cũng phải há mồm ngạc nhiên. Cô cư xử như không có bất cứ chuyện gì xảy ra.

"Ba mẹ ăn xong rồi cứ đi nghỉ đi ạ. Lát con dọn dẹp cho...."

"Thế con ăn xong thì dọn dẹp cho ba mẹ nha...."

-------
Hai ông bà đi về phòng của mình nói chuyện.

"Ông này.....con Phương nó cứ dửng dưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra."

"Tôi thấy tâm lí nó có vẻ ổn hơn rồi đấy bà xem thế nào lựa lời với nó rồi hôm nào tôi mời Tim Dương qua."

"Ừ ông cứ để đấy tôi xem."

Sáng hôm sau cô thức dậy sớm để đi chạy bộ. Về đến nhà đã thấy bữa sáng được bày biện ra sẵn. Cô chủ cần việc đi tắm rồi xuống ăn thôi.

"Con này....mẹ bảo.....mẹ thấy tinh thần của con cũng thoải mái hơn trước rồi không biết con có rảnh ngồi ăn cơm với ba mẹ và Tim Dương một bữa....."

"Con bận lắm....dạo này công ty nhiều việc có khi phải đi công tác vài ngày không có thời gian ăn cơm ở nhà đâu ạ. Mà thôi người con hôi lắm để con đi tắm rồi xuống ăn sáng."

"......"

"Ông nó này tôi thấy con bé nó không muốn gặp Tim Dương nó cứ lôi công việc vào để tránh gặp mặt thằng bé."

-------

Ngày hôm sau, Tim Dương được mời tới nhà cô ăn tối. Cả nhà cứ nghĩ cô sẽ về sớm như mọi ngày nhưng hóa ra không phải.

Đang ăn thì tiếng cửa nhà vang lên.

*Cạch*

"Ơ.....O Bé về rồi để con ra mở cửa cho O Bé."

Cánh cửa vừa đóng lại cô đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức liền đi thẳng vào bếp không thèm thay quần áo.

"Ui con về đúng lúc.....quá...."

"Con à.....ngồi vào ăn luôn con."

""V....âng"

"Em ngồi đây nè...."

Cô bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh Tim Dương với vẻ mặt ngượng ngùng không muốn.

"Em ăn đi món này mẹ em nấu ngon lắm đó."

"Anh cứ mặc kệ em ạ.....anh cứ gắp như vậy em không được tự nhiên cho lắm."

"Thôi con cứ kệ nó thích ăn gì thù nó ăn chứ nó khó chiều lắm."

"Tim Dương này hôm nay bác gọi con qua nhà là muốn bàn về chuyện cưới xin của hai đứa......"

Cô đang ăn mà nghe thấy từ "cưới" liền ho sặc sụa.

"Cái gì......?Cưới..?"

"Con với chẳng là gì của nhau thì sao lại cưới được?"

"Chúng ta chưa thử thì làm sao biết được đúng không em?"

"O Bé ơi! Chú Dương tốt với tụi con lắm. Chú còn biết lắm cái mô hình mà O mua cho tụi con nữa cơ. Vậy tại sao O lại không thích chú Dương?"

"Hmm....chuyện này khó hiểu lắm đợi sau này hai đứa lớn hơn hút nữa rồi O sẽ giải thích cho hai đứa nghe nha. Bây giờ ăn xong rồi thì đi lên phòng học bài nhe."

Hai đứa hiểu chuyện dọn dẹp đồ đạc rồi chạy lên phòng học bài.

Trong phongc bếp chỉ còn lại ba mẹ và hai người.

Em Có Ý Gì Với Tôi KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ