Âm thanh thủy tinh vỡ tan tành thành công thu hút sự chú ý của đôi chim cu đang nhiệt tình quấn lấy nhau. Ryu Minseok sốc đến nỗi giật mình thon thót, hoảng hốt đẩy Lee Minhyeong ra. Lực tay của cậu khá lớn, hắn cũng không kịp phản ứng lại sau "sự cố" bất ngờ, thành ra Ryu Minseok thẳng tắp rơi xuống đất. Mông cậu "bịch" một tiếng thân mật hôn sàn nhà lạnh lẽo, đôi chân vừa băng bó xong cũng nện thẳng xuống đất, đau đến mức làm cậu xuýt xoa không ngừng.
"Aisssss... Đau..." - Ryu Minseok hai tay ôm lấy cổ chân, không biết là vì sợ hãi hay vì đau đớn mà đôi mắt đong đầy nước, nom khổ sở đáng thương vô cùng.
Lee Minhyeong vội vàng cúi xuống xem Ryu Minseok đã ổn chưa, lại quay đầu nói với mẹ Lee:
"Mẹ đứng đó chờ con, đừng đi chân trần ra ngoài này."
Mẹ Lee còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra sao đã thấy Lee Minhyeong bế thốc con nhà người ta lên sau đó cẩn thận đặt cậu lên ghế sofa. Hắn vẫn còn đi cả giày, cầm đôi dép đi trong nhà đặt xuống dưới chân mẹ Lee:
"Mẹ đi dép vào đi, cẩn thận dẫm nhầm vào mảnh sành."
Vết thương của Ryu Minseok chưa lành hẳn đã va chạm mạnh như thế, đau tới nỗi sống lưng cậu lạnh toát, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Lee Minhyeong ngồi xuống sofa, kiểm tra một lượt xem vết thương trên chân cậu có sao không. Tới lúc thấy bông băng vẫn trắng tinh, vết thương không rách ra, hắn mới yên tâm hơn một chút.
Không khí nhất thời đóng băng. Lee Minhyeong thì đang lo sốt vó, Ryu Minseok vừa đau vừa sợ, mẹ Lee thì không biết nên bắt đầu từ đâu...
Tình huống này cũng quá khó xử rồi...
"Hai đứa... à, Minseok có sao không con?"
Ryu Minseok nén đau, đáng thương trả lời:
"Dạ, con không sao. Ơ, cô biết con ạ?" - Theo bản năng, cậu trả lời xong câu hỏi của mẹ Lee mới chợt nhận ra có gì đó sai sai. Ryu Minseok ngớ người, sốc đến mức dựng thẳng người dậy, đôi mắt vì khó tin mà mở to.
"Nhóc không nhớ cô hả? Cô Lee nhà số 6 đây mà. Hồi bé nhóc hay sang nhà cô chơi, suốt ngày đòi lấy anh Shinhyeong mà giờ đã quên mặt mẹ chồng rồi ư?"
Lee Minhyeong đang cúi người dọn mảnh thuỷ tinh dưới đất, nghe xong thì dừng tay, nghiêm túc sửa lời:
"Mẹ nhớ nhầm rồi. Em ấy muốn lấy anh Minhyeong làm chồng mới đúng ạ."
Ryu Minseok: ???
Chuyện gì thế nhỉ?
Ryu Minseok đần thối cả mặt, ngơ ngác chớp chớp mắt. Cô Lee nhà số 6? Là ai nhỉ? Còn việc hồi nhỏ cậu đòi lấy người khác làm chồng ấy hả? Câu đó Ryu Minseok nói nhiều lắm, giờ không nhớ ai với ai hết...
Khu phố của cậu cực nhiều trẻ con, mà nhà nào cũng có dấu răng của Ryu Minseok. Papa cậu bảo đó là một cách để làm thân với các bạn, thế nên phàm là trẻ con trong khu phố đó, ai cũng được thu vào hậu cung của cậu hết.
Bây giờ về nhà, vợ, chồng của cậu có khi xếp đầy từ đầu ngõ đến cuối ngõ luôn ấy chứ...
"Con xin lỗi, trí nhớ con có hơi kém..." - Ryu Minseok bóp trán, ảo não nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🐾 Chặn miệng (Hoàn)
Romance"Cái miệng hư quá, phải chặn miệng bé lại mới được." "Ọe... Lee Minhyung, anh bảo chặn miệng chứ có bảo chặn họng đâu?" 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 [𝐆𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮] ᯓ 𝐓𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧: Chặn miệng ᯓ 𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉: Mật Mật đáng iu ᯓ �...