Chương 2

498 39 2
                                    

Eddie bị thương, có lẽ là khá nặng, đó là sự thật mà cậu không thể phủ nhận. Nhưng ngay cả khi cơ thể đang đau đớn, Eddie cậu sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào được dễ dàng, bất cứ hoàn cảnh ra sao. Chỉ duy nhất bạn trai của cậu mới được phép chạm vào cậu, đánh nhau với cậu hay vác cậu lên vai như một bao gạo.

"Mày không thấy chán à?", Eddie hỏi. Thành thật mà nói, cậu đang khá là chán. Tất cả những tên ở quanh cậu đều đứng im nhưng tượng gỗ, kể cả khi cậu đã bị trói chặt vào chiếc ghế và không thể gây ra uy hiếp gì với chúng.

Trong đầu cậu bé nảy ra rất nhiều câu hỏi: Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Liệu bọn chúng có cho Trần Nghị biết cậu đang ở trong tay bọn chúng để tấn công anh hay không? Và quan trọng nhất, khi Trần Nghị tới, làm cách nào cậu chắc chắn rằng mình có thể bảo vệ anh đây?

"Câm miệng," tên cầm đầu đáp trả, hắn ngồi trước cái bàn duy nhất trong phòng, tay nghịch một con dao dài bén nhọn.

"Mày nên nâng cấp trò chơi lên đi, không thấy cả lũ đang ngáp ngủ tới nơi rồi hả? Tóm lại thì mày còn đợi gì nữa?" Đó giờ Eddie đã chẳng biết nói lời hay ý đẹp. Cậu luôn vướng phải rắc rối từ hồi nhỏ, hoặc là vì cậu nói quá nhiều hoặc là vì cậu sẵn sàng giơ nắm đấm lên với bất cứ ai. Ngay cả người cha nuôi trùm mafia cũng không có biện pháp với miệng lưỡi của cậu.

"Tao bảo mày im ngay", kẻ đó gằn lại một lần nữa, lừ lừ đi từ bàn tới chỗ Eddie.

"Im cái mồm chết tiệt của mày lại nếu không mày sẽ chết trước khi kịp nói lời tạm biệt với bạn trai yêu dấu của mày đó". Eddie nhận một cái tát trời giáng, rồi hai cái, ba cái, kèm một cú đấm vào bụng. "Hiểu chưa?"

Tên đầu sỏ nhoẻn miệng cười hả hê, tay túm lấy tóc của cậu, giật thật mạnh ra phía sau.

Phải mất vài giây Eddie mới lấy lại được ý thức, môi cậu lại bật máu, cậu bị kéo ngửa mặt lên. "Mày có thể đánh tao như thế nào cũng được, bọn họ sẽ tìm tới và kết liễu mày. Còn tao, tao chả sợ chết đâu", cậu bé kiêu hãnh đáp lại, không có một chút run rẩy nào trong giọng nói.

"Ồ, tao biết chứ," tên cầm đầu mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Eddie, thách thức lại cậu. "Tao biết mày chả xem cái mạng mày là cái thá gì, nhưng tao cũng biết dù mày không sợ bản thân chết thì mày vẫn phải ghê sợ tử vong thôi." Đó không phải là một câu hỏi. Là một lời khẳng định. Khiến Eddie rùng mình. "Mày sẵn sàng hy sinh tất cả để bạn trai của mày được sống, đúng không? Đó chính xác là lý do mày dám dẫn xác tới đây... Bạn trai mày chắc chắn cũng sẽ tới, hắn có thể hạ được phần nào đám râu ria, nhưng rồi cũng sẽ phải bỏ mạng ở đây mà thôi, còn mày sẽ được chứng kiến điều đó, trong lúc bị trói chặt không thể di chuyển trên cái ghế chết tiệt này. Khi hắn đã chết rồi, việc của mày chỉ là chọn có đi theo hắn hay không thôi."

"Lại là mấy câu độc thoại phản diện chán chết này? Mày chỉ có nhàm chán vậy thôi hả?" Eddie vẫn cố gắng tỏ ra tự tin. Cậu bé cố giữ bình tĩnh nhưng có vẻ không được thành công cho lắm. Lần đầu tiên kể từ khi đặt mình vào tình huống này, cậu cảm thấy sợ hãi thực sự, thậm chí còn nghĩ tới việc thà chết trước khi Trần Nghị tìm thấy cậu và nổi điên. Như cậu đã từng nói với anh rằng, cậu không thể sống thiếu anh được.

[Trần Nghị x Eddie] Ngày sinh nhật bị nguyền rủaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ