Phải mất vài giây, Trần Nghị mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Eddie ở trong vòng tay anh, bị thương nhưng vẫn còn sống. Rồi sau đó, anh bị một lực đẩy ra, Eddie lúc này đã đứng dậy, gần như dùng đến tia sức lực cuối cùng, chiến đấu với kẻ đã tra tấn cậu cả ngày.
Và sau đó...
Sau đó là máu, nhiều máu chảy hơn cả trước đó. Máu tươi.
Gã đàn ông cầm dao nằm trên sàn, bị trúng một viên đạn trực tiếp từ nòng súng của Triết Duệ.
Nhưng Eddie, cũng nằm trên sàn, trên bụng có một vết đâm lớn rất sâu. Chàng trai nhỏ không còn cử động, mắt nhắm nghiền, máu đỏ thi nhau tràn ra khỏi cơ thể cậu.
"Không... không không không. Eddie, Eddie em yêu. Làm ơn Eddie", Trần Nghị vừa khóc vừa gào lên, ôm lấy người yêu cố gắng ngăn máu đừng chảy.
"Em không thể đối xử với anh như vậy, không phải là vào ngày sinh nhật của chúng ta, không phải khi cuối cùng chúng ta cũng ở bên nhau, làm ơn mà em yêu." Toàn thân anh run bần bật, không còn quan tâm đến xung quanh, không hề biết người của Nghĩa Vân Minh đã hạ gục toàn bộ kẻ thù. Trong mắt anh chỉ có cậu bé tóc vàng bé nhỏ, đang chết dần trong vòng tay anh.
"Trần Nghị, chúng ta phải đi ngay, chúng ta phải đến bệnh viện, cậu phải đứng dậy, bế Eddie ra xe ngay." Đó là giọng của Triết Duệ. Người đàn ông cũng cảm thấy hơi nước trong đôi mắt khi chứng kiến sự đau khổ của người anh em của mình, và người bạn nhỏ của anh cũng đang nằm bất động. Nó làm anh nhớ lại chuyện đã xảy ra cách đây vài năm. Và lần này anh sẽ không để bạn bè của mình phải nhận một kết cục sầu thảm như vậy nữa.
Triết Duệ đặt tay lên vai Trần Nghị, một lần nữa nhấn mạnh rằng họ không có nhiều thời gian. Eddie vẫn còn hơi thở mong manh, họ phải thật nhanh lên.
***
Con đường tới bệnh viện hôm đó là con đường khủng khiếp nhất mà họ từng đi. Triết Duệ lái xe, Trần Nghị ở ghế sau cùng với Eddie, dùng áo len của cậu để cầm máu. Tiểu Kiệt và những người khác quay về tổng đường tự chăm sóc vết thương.
Trong xe im lặng, chỉ có tiếng nức nở của Trần Nghị lọt vào tai Triết Duệ. Những tiếng nức nở và những lời nói ngọt ngào có lẽ lúc này Eddie không thể nào nghe được.
"Bé cưng, em phải nhanh thức dậy, anh đã mua một chiếc bánh. Và cả nến nữa..." Nước mắt. "Khi em tỉnh dậy, anh sẽ đưa em đi nghỉ dưỡng, chúng ta sẽ tới bất cứ nơi nào em muốn, nhưng em phải tỉnh dậy đã." Nhiều nước mắt hơn. "Anh đã nói rằng anh sẽ chỉ sống thêm một giây sau khi em ra đi, nhưng anh muốn đó là khi chúng ta đã già đi rồi nghỉ hưu, không phải lúc này... làm ơn..." Tiếng nức nở. "Anh muốn được nhìn thấy ngón tay em đeo lên chiếc nhẫn, thấy tên anh được đặt cạnh tên em. Em không thể bỏ anh lại một mình. Làm sao anh sống được nếu không có em đây." Tiếng nức nở to hơn.
Nếu không phải cần tập trung vào tay lái, Triết Duệ sẽ khóc khi nghe được những lời đó. Anh vẫn luôn nghi ngờ Trần Nghị yêu Eddie, ngay cả khi kẻ ngốc đó vẫn thần tượng cựu lão đại đi chăng nữa. Nhưng cho đến khi hai người bạn của anh ở bên nhau, anh vẫn chưa bao giờ nhận ra tình yêu của họ sâu đậm đến mức nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trần Nghị x Eddie] Ngày sinh nhật bị nguyền rủa
FanfictionOneshort fanfic được viết bởi JustSomeoneWritingStuff Rating: 12+ Nguồn: AO3 Trans: Hạ An Beta: Hạ An Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, được đăng duy nhất tại wattpad anhavu_0709 của Hạ An. Vui lòng không mang đi nơi khác. Cover pic: cre on...