5. 1

40 0 0
                                    

Chỉ có Sữa đá biết nơi ở của Tóc tém, Bốn chín theo lời bà lái xe. Chiếc LS 460 xé gió lao nhanh trên những con đường khúc khuỷu dốc lớn dốc bé của Đà Lạt. Họ tìm thấy Tóc tém trong một căn nhà cấp bốn tồi tàn trên con hẻm nhỏ thuộc cung đường Bùi Thị Xuân. Căn nhà với những vết ố vàng loang lổ, chân tường mốc meo.

Tóc tém nằm im không nhúc nhích trên sàn xi măng lạnh băng, máu từ cánh tay thấm vào chiếc áo thun trắng ngả màu thời gian của chị. Thuốc láiPhone đau lòng quay mặt đi, khóe mắt ươn ướt. Mặt Bốn chín trắng bệch, Gã lao nhanh tới đưa tay ngang mũi chị rồi thở hắt ra. May quá, chị ấy còn sống. Gã vội bế chị ra xe và không quên ra hiệu cho Sữa đá để bà mở cửa xe.

Tóc tém được đưa đến khoa cấp cứu bệnh viện Đà Lạt, may mà chị chỉ bị thương ngoài da và ngất đi do kiệt sức. Sữa đá nhìn chất lỏng đang chảy xuống từ bình thủy tinh treo ngược trên đầu giường, lắc đầu. Bà đắp lại mền cho Tóc tém rồi chầm chậm kể câu chuyện về cuộc đời chị.

Lần đầu tiên Sữa đá gặp Tóc tém là cách đây mười bảy năm có lẻ, ngày ấy chị vừa tròn mười tám, chân ướt chân ráo cùng anh chồng hiện tại chạy đến đây sinh sống. Họ lên thành phố này trong một ngày đông giá rét, sương mù dày đặc. Hai vợ chồng ôm nhau ngồi co ro trước quán nước vỉa hè của bà. Nghe bảo hai người bỏ nhà đi vì cha mẹ không đồng ý chuyện họ yêu nhau. Lúc ấy, bà chạy đôn chạy đáo tìm chỗ trọ cho họ, rồi lại tìm việc làm cho họ. Cuộc sống tuy vất vả nhưng được cái anh chồng cũng yêu thương, lo lắng cho chị, họ dường như là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất mà bà từng chứng kiến.

Họ cứ lặng lẽ sống những ngày bình yên bên nhau như thế cho đến một ngày của mười năm sau, Tóc tém đi khám và phát hiện chị vô sinh. Cuộc sống tươi đẹp của một cô gái cũng chấm dứt trong cái ngày ấy khi anh chồng biết chuyện. Từ đó, hắn thường xuyên say xỉn, rượu chè, cờ bạc, về đến nhà thì đánh vợ không thương tiếc. Nhưng kì lạ thay, hắn vẫn không bỏ rơi Tóc tém, họ vẫn sống những ngày dằn vặt nhau như thế. Đây cũng không phải lần đầu chị nhập viện với tình trạng thương tích thế này, thậm chí, có lần còn nặng hơn rất nhiều.

Tóc tém từ một cô gái xinh đẹp trở thành người đàn bà dày dạn sương gió như ngày hôm nay. Vẻ đẹp khi xưa dường như đã biến mất không chút dấu vết, nhường chỗ cho những chai sạn, những mỏi mệt của cuộc đời. Có lẽ đến cả chị cũng quên mất bóng dáng mảnh mai dịu dàng khi xưa của chính bản thân. Sữa đá hiểu họ còn rất yêu nhau, cũng chẳng thể xa nhau, nhưng họ lại dùng hành động tàn nhẫn nhất để đối xử với nhau trước sự sắp đặt của số phận.

iPhone nhìn người đàn bà thầm lặng ngủ trên giường bệnh. Nàng biết, ai cũng sẽ có riêng cho mình một khoảng lặng mà người khác không thể chạm tới. Khoảng lặng trong tim Tóc tém có lẽ là con cái, là niềm khát khao được làm mẹ dù chỉ một lần trong đời. Vậy khoảng lặng trong trái tim nàng là dành cho điều gì, là dành cho ai, cho người đàn ông mãi chẳng trở về, cho hai người đã sinh ra nàng hay cho chính nàng đây?!

Giọt mưa phía ngoài ô cửa kính như làm nhòe tầm nhìn của iPhone, bầu trời bao trùm một màu xám mờ mịt. Hôm nay là ngày ngưu lang chức nữ gặp nhau, chẳng trách trời lại mưa đến tang thương như thế. Rất nhanh nữa thôi sẽ lại đến rằm tháng bảy, ngày mà iPhone Sóc nâu sợ phải đối mặt nhất trong năm.

Tóc tém ở lại bệnh viện theo dõi hai ngày mới xuất viện. Trong hai ngày ngắn ngủi đó, anh chồng không đến thăm được một lần, thậm chí một cuộc điện thoại hỏi han vợ ở đâu cũng chẳng có. Tóc tém không buồn, chẳng ngạc nhiên, chị đã quá quen với sự vô tình của chồng. Có những khoảnh khắc chị còn nghi ngờ, chắc hắn không biết chị nằm viện, cũng chẳng quan tâm chị sống chết ra sao. Mối tình đẹp như thơ của ngày xưa đã bỏ chị đi xa, rất xa chẳng mảy may quay lại chào chị một lần.

...

Mệt mỏi với hai ngày dài ở bệnh viện, Bốn chín phi xe ngay về nhà với mong muốn ngã xuống chiếc giường yêu quý ngủ một giấc dài sau khi chở Tóc tém xuất viện về nhà. Hiển nhiên chờ đợi Gã không phải là chăn ấm nệm êm mà là người đàn ông vừa ném gạt tàn vào người Gã tháng trước.

- Ba, sao giờ này ba lại ở đây? Không phải má nói ba đi Hàn Quốc rồi sao?

- Ba hỏi con, tại sao con chưa đi làm?

Vẫn là câu hỏi nhàm chán mà ông đã hỏi Gã suốt sáu năm qua, từ khi Gã hai mươi hai tuổi. Vì sao ư? Vì trên đời này có thứ gì tiền không mua được. Thời còn thanh niên, bạn bè vây quanh Gã bởi Gã vung tiền không chớp mắt, các cô gái chạy theo Gã vì Gã có thể cho họ nhà đẹp xe sang. Khi đi học, Gã bỏ tiền ra mua điểm, mua bằng. Bốn chín thầm nghĩ: "Ba Gã cũng đề cao Gã quá rồi". Chẳng lẽ ông tin rằng con trai ông có thể chăm chỉ ngày đêm cày tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc sao? Và giờ đây, với đầu óc trống rỗng, ông nghĩ Gã có thể quản lý tốt một khách sạn năm sao nổi tiếng của Đà Lạt này ư?

Rất nhiều điều Gã không biết làm nhưng tiền sẽ giúp Gã điều khiển tất cả mọi thứ. Giả như Gã đã thuê hẳn một người quản lý khách sạn giàu kinh nghiệm về làm cho Gã với mức lương ngất ngưởng. Một sự thật hiển nhiên, lý luận đầy thực tiễn này Gã không thể chia sẻ với ba Gã được.

- Con mới lên, chưa quen với khí hậu trên này nên... con cần chút thời gian.

Ông nhìn cậu con trai đang nằm dài trên ghế chơi điện tử, lắc đầu ngao ngán:

- Chừng nào anh mới chịu lớn lên chứ, cứ lông bông mãi thế này tôi phải làm sao đây?!

- Con đã hai tám, còn lớn nữa thì sẽ già mất.

Nghe xong câu này, người đàn ông tin rằng, nếu có ai đó hỏi ông, điều thất bại nhất cuộc đời ông là gì, ông sẽ không ngần ngại trả lời: "Có thằng con trai như thế này". Còn chàng trai đối diện, ánh mắt bỗng buồn bã khi phát hiện: Gã ở mảnh đất Đà Lạt đã hơn một tháng. Một tháng trời ròng rã và Gã vẫn chưa cưa đổ được một cô gái, điều mà trước nay Gã chưa từng làm. Không được, Gã phải đẩy nhanh tốc độ, đánh nhanh thắng nhanh mới là sở trường của Gã.

Và... một kế hoạch lóe lên trong đầu Gã.

Chuyện Iphone và Gã Chảnh mang mật danh 49Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ