6.1

33 0 0
                                    

Trong khoảnh khắc chiếc xe mất phương hướng, iPhone sợ đến nỗi chắp hai tay lại cầu nguyện, nếu nàng lành lặn sống sót, ai bắt nàng làm gì nàng cũng đồng ý. iPhone cảm nhận thấy đầu mình đập mạnh vào cửa kính sau tiếng "rầm" khi chiếc xe va chạm với thân cây. Rất lâu sau nàng lại nghe thấy chất giọng lo lắng của người đàn ông kế bên:

- Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?

Việc đầu tiên Bốn chín làm sau khi mở mắt ra là xác nhận xem cô nàng ngồi kế bên mình có an toàn không. Cho đến khi nghe được chất giọng nghẹn ngào của iPhone, Gã mới thở phào nhẹ nhõm.

- Em vẫn còn sống sao?

- Tất nhiên.

Gã bật cười trước câu hỏi của nàng, chiếc xe lúc đó chỉ chạy với tốc độ 40 km/h, sau lại bị Gã đạp thắng thì dù có đâm vào đá nàng cũng chẳng sao chứ đừng nói đâm sầm vào thân cây. Chỉ tội cho em xe yêu quý của Gã và túi tiền ba Gã sẽ lại bớt đi vài mươi tỷ mà thôi. Rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu Gã, Gã phải nhân cơ hội này để tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở.

- Anh không quan tâm trong trái tim em có ai, tại sao em không mở lòng ra và thử chấp nhận anh trong thời gian chờ đợi người con trai ấy. Nếu một ngày chàng trai ấy quay về và em vẫn không thể yêu anh thì chúng ta chia tay. Cứ xem như em đang cho anh cũng là cho em một cơ hội đi, biết đâu tình yêu sẽ đến với chúng ta.

Nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của iPhone, Gã thấy những nỗi bàng hoàng không hề nhỏ của nàng. Chính Gã cũng bị cảm động bởi những lời nói tha thiết như thế chứ đừng nói nàng.

iPhone vẫn chưa hoàn hồn sau vụ va chạm, một bên thái dương đang âm ỉ đau, thế nhưng những lời của Bốn chín nàng nghe rất rõ. Nàng ngạc nhiên đến nỗi mắt tròn xoe nhìn Gã không chớp, chỉ vài giây trước thôi nàng đã nghĩ họ chẳng có cơ hội sống sót. Thế mà vài giây sau Gã lại có thể nói đến chuyện tình yêu hiển nhiên như thể đêm rằm trăng nhất định sẽ tròn.

Có lẽ nàng tin vào những lời cầu nguyện, vào câu nói "nếu nàng lành lặn sống sót, ai bắt nàng làm gì nàng cũng đồng ý", cũng có thể nhìn thấy sự kiên trì trong con người Bốn chín, iPhone bỗng muốn thử. Kết quả có thể họ vĩnh viễn sẽ chẳng thể yêu nhau, cũng có thể nàng sẽ quên người ấy và yêu Gã, nhưng dù thế nào họ cũng từng có một cơ hội trong tay.

iPhone nhẹ gật đầu đồng ý thay cho câu trả lời, nàng không biết quyết định vừa rồi của bản thân có chính xác không, nhưng ít nhất nàng đã thấy sự chân thành thoáng vụt qua trên gương mặt điển trai ấy. Chỉ như thế là đủ, còn họ có duyên có phận với nhau hay không, hãy để ông tơ bà nguyệt quyết định.

Bốn chín nhận được cái gật đầu của iPhone thì mừng đến rơi nước mắt, niềm vui như lan tỏa vào tận nơi sâu thẳm nhất trong trái tim Gã. Lần đầu tiên Gã biết đến cảm giác này, thì ra được một cô gái chấp nhận thử yêu mình cũng có thể khiến Gã vui đến phát điên lên. Gã chồm người qua ôm iPhone vào lòng, bàn tay phải nhẹ vuốt mái tóc mềm mượt của nàng. Nhưng chỉ được hai giây iPhone đã đẩy Gã ra, lúng túng ngồi ngay ngắn, rồi lại ấp úng mở lời:

- Chúng ta về thôi, trễ rồi. Anh xem xe còn chạy được không?

Gã nhìn iPhone đầy tiếc nuối trước khi khởi động xe, đánh tay lái để chiếc xe trở về đúng làn đường. Khu vực này vốn ít dân cư, vài trăm mét mới thấy lác đác một nhà, xe cộ lưu thông trên đường cũng rải rác, hèn gì chiếc xe yêu quý của Gã sa cơ cũng chẳng thấy ai hỏi han.

...

Ở hai góc nhỏ trong lòng Đà Lạt mộng mơ có hai người đàn bà cùng ngồi bó gối để mặc nước mắt tuôn rơi.

Mười mấy năm rồi Tóc tém chưa về nhà, chưa một lần gặp lại cha mẹ, chị khóc vì tự biết mình bất hiếu, vì chị có lỗi với họ, chị không xứng đáng làm con của họ. Chị chợt thấy chạnh lòng khi ngang qua phố sáng nay, có hai cô bé mỉm cười tươi tắn với bông hồng đỏ trước ngực. Chị cũng còn cha, còn mẹ, nhưng lại không còn tư cách để một bông hồng ý nghĩa như thế xuất hiện trên ngực áo chị.

Đêm nay gã chồng say xỉn của chị lại không về, chỉ một mình chị gặm nhấm nỗi đau cùng bốn bức tường. Đà Lạt không mưa, trăng lại tròn như hiểu thấu lòng người, đến những vì sao cũng xuất hiện nhiều hơn ngày thường. Dọc bờ Hồ Xuân Hương, từng đôi trai gái nắm tay nhau tình tứ, ánh mắt họ dành cho nhau như chất chứa ngàn vạn yêu thương. Tóc tém thầm cười nhạo bản thân, yêu một người là cảm giác thế nào? Hạnh phúc có hình dạng ra sao? Chị đã chôn vùi cảm giác yêu và được yêu vào quá khứ lâu đến mức chị chẳng còn nhớ rằng mình cũng từng được yêu thương, đến mức chị quên hẳn cảm giác được chở che.

Nước mắt Thuốc lá rơi vì nhớ cha mẹ, vì mặc cảm nghề nghiệp nên bảy năm rồi, cô chưa từng một lần quay lại quê hương, chưa từng một lần đủ can đảm đối diện với cha mẹ. Cuộc sống luôn biết cách khiến con người ta phải tiếc nuối, từng có hàng ngàn, hàng vạn chữ "giá như" xuất hiện trong những đêm không ngủ của cô. Thế nhưng, cô chẳng thể hối hận, bởi con đường đã qua chẳng có thêm ngã rẽ nào cho cô lựa chọn.

...

Sáng nay, việc đầu tiên Bốn chín làm khi thức dậy là cầm điện thoại nhắn tin ngay cho iPhone. Trong cẩm nang cưa gái của Gã, giai đoạn tìm hiểu bao giờ cũng có màn nhắn tin chúc các nàng buổi sáng tốt lành, buổi trưa tốt lành, buổi tối tốt lành, ngoài ra còn vân vân và vân vân những buổi mà Gã có thể chúc tốt lành nữa.

Việc thứ hai mà Gã làm là gọi điện ngay cho ba Gã sau khi đặt hàng thành công em Porsche 911 Turbo S để thay thế cho em LS 460 đã hư hỏng nhẹ phần đầu. Và tất nhiên chờ đợi Gã vẫn là những bài ca muôn thuở mà Gã đã nghe đến thuộc lòng, vẫn điệp khúc ấy, thậm chí đến một chữ cũng chẳng sai.

- Lần này thì anh lại làm sao nữa hả? Anh coi tiền là rác hả con? Gần mười hai tỷ của tôi mà anh tiêu không chớp mắt lấy một cái là sao? Tôi nhớ chiếc kia anh mới đi chưa được hai tháng cơ mà, anh mà còn tiêu tiền kiểu này thì đem bán quách tôi đi luôn cho xong.

- Ba, từ hôm nay con sẽ đi làm, đây là quà mừng ngày đầu con đi làm. Cứ thế, ba nhé. Con đi làm đây.

Bốn chín nói xong thì cúp máy vội, không đợi ba Gã cằn nhằn thêm điều gì nữa. Sở dĩ Gã quyết định đi làm là vì Gã muốn thể hiện hình ảnh một người đàn ông chín chắn trí thức trước mặt iPhone. Và một phần nhỏ nữa là Gã muốn làm ba Gã hài lòng sau khi tiêu một số tiền không hề nhỏ của ông.

iPhone vừa tan học thì nhận được điện thoại của Bốn chín, Gã bảo hôm nay là ngày đầu tiên Gã đi làm nên rất bận rộn, Gã muốn nàng ghé khách sạn rồi cùng ăn trưa. iPhone cất điện thoại vào balô, lòng thầm nghĩ không biết Bốn chín lại định giở trò gì, đánh chết nàng cũng không tin một anh chàng lông bông như Gã lại bận rộn đến mức không có thời gian đi ăn cơm trưa.

Chuyện Iphone và Gã Chảnh mang mật danh 49Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ