iPhone vừa đặt chân đến khách sạn thì đã có một người đàn ông trung niên với nụ cười hiền hậu đứng đợi nàng ở sảnh, đây có lẽ là quản lý khách sạn. Người đàn ông ấy dẫn nàng lên tầng tám rồi dừng trước một căn phòng, cửa phòng không đóng. Từ vị trí nàng đứng nhìn vào có thể thấy một chàng trai đang nghiêm túc ngồi trước màn hình laptop "làm việc". Chàng trai ấy có mái tóc màu hạt dẻ, sống mũi cao thẳng, làn da trắng sáng khỏe khoắn, những ngón tay thon dài đang lướt nhẹ trên bàn phím.
Ánh nắng vàng ươm trưa đầu thu như tôn thêm cho khung cảnh trước mắt iPhone chút huyễn hoặc, chút bình yên. Tim iPhone bỗng lỡ mất một nhịp, lần đầu tiên nàng có ánh nhìn khác về Bốn chín, không còn là một anh chàng thất nghiệp ham chơi, thay vào đó là hình ảnh người đàn ông trưởng thành khoác lên mình bộ vest lịch lãm.
Tuy nhiên, ấn tượng ấy chỉ tồn tại trong đầu nàng không quá một phút khi nàng bước tới ngó vào màn hình. Chẳng có email nào đang đọc dở dang, chẳng có hợp đồng nào cần xem xét, chỉ có những hình ảnh sống động của trò chơi Kiếm Thế hiện lên trước mắt. iPhone tức giận cốc mạnh lên đầu Bốn chín, nàng trừng mắt với Gã như thể không tin vào mắt mình.
- Đây là sự bận rộn đến mức không có thời gian ăn cơm trưa của anh sao?
- Anh chỉ vừa mới giải lao, trước đó anh đã coi bao nhiêu là hợp đồng, ký bao nhiêu giấy tờ em có biết không?
Tất nhiên những hợp đồng ấy Gã xem mà chẳng hiểu, những giấy tờ cần ký Gã cũng chỉ việc đặt bút ký mà không hề đọc nội dung. iPhone là ai chứ, nàng chẳng đi guốc trong bụng Gã, tất nhiên là hiểu rõ Gã sẽ xử lý thế nào với công việc của mình. Nàng bĩu môi khinh thường những lời nói của Gã.
Bốn chín thấy thế chỉ cười trừ, tắt máy tính rồi tự nhiên choàng tay qua vai nàng kéo nàng đi xuống nhà hàng của khách sạn. iPhone hất tay Gã ra rồi bước nhanh lên phía trước. Nàng vẫn chưa quen với việc bỗng dưng mọc lên một anh "người yêu".
Bốn chín và iPhone ngồi vào một chiếc bàn ngay sát cửa sổ, nắng trưa Đà Lạt không oi ả, chỉ đủ ấm để làm hồng đôi má chúm chím của iPhone. Cầm cuốn thực đơn lật đi lật lại, Gã thật sự không biết chọn món gì. Bởi trong đầu Gã giờ đây không phải là những món ngon mà chỉ toàn ý nghĩ đen tối làm thế nào lôi nàng lên giường. Mục tiêu của Gã mới chỉ đạt được một nửa, Gã còn phải cố gắng rất nhiều ở đoạn đường dài phía trước. Những kế hoạch được tua nhanh trong đầu Gã, đầu tiên là phải tìm cách nắm tay nàng, sau phải tìm cơ hội hôn nàng, rồi phải làm thế nào đó cởi được chiếc cúc áo đầu tiên của nàng. Nhìn lại chiếc áo sơ mi có tới sáu chiếc cúc hôm nay cô nàng mặc, Gã thầm nghĩ: thế này thì cởi được chiếc cúc đầu tiên đã khó nói gì đến lột sạch đồ trên người nàng chứ.
Ăn trưa xong Bốn chín chở iPhone qua quán của Sữa đá, nhóm Cá ngựa của họ có hẹn quyết đấu một trận sống mái chiều nay vì những suất nem nướng nóng hổi trên đường Nguyễn Chí Thanh. Cá ngựa vốn là trò chơi chỉ dành cho những người có thừa thời gian và thiếu công việc, bởi một ván cá ngựa ít thì cũng cả tiếng đồng hồ, mà nhiều thì phải đến vài tiếng. Như ván cá ngựa hôm nay nhóm nàng chơi, ngựa vàng của nàng đã về đích chỉ đợi tung xúc xắc được sáu nút để lên chuồng, thế mà lại bị ngựa xanh của Thuốc lá đi ngang qua thẳng tay đá bay về vạch xuất phát không nương tay. iPhone đã chờ đợi cơ hội phục thù rất lâu, nhưng... phải đợi đến khi Bốn chín đá bay hai em ngựa của Thuốc lá nàng mới thấy hả dạ. Kết quả Tóc tém vẫn là người dẫn đầu, và Thuốc lá đành ngậm ngùi chủ chi cho bữa ăn chiều. Thuốc lá liếc xéo Gã, nghiến răng ken két thề nguyền:
- Lần sau em sẽ trả thù, anh cứ đợi đấy. Anh hùng cứu mỹ nhân sao, xưa rồi nhé anh.
Vừa nói cô vừa lắc lắc ngón trỏ bàn tay trái, một phản xạ không điều kiện của cô mỗi khi khiến người khác sắp gặp nguy hiểm.
- À.. ừ... thì... Anh đợi em phục thù đấy. Chắc anh phải đợi đến khi anh xuống lỗ em mới có cơ hội thắng anh thôi.
* * *
Từ ngày xác-định-quan-hệ, Bốn chín rất chăm chỉ đứng đợi iPhone ở cổng trường. Đặc biệt, Gã dạo này rất hay "ghen vặt", ví như có hôm iPhone cười nói với anh chàng nhóm trưởng đẹp trai, ngay lập tức mặt Gã xị ra như mớ mồng tơi héo. Cho đến khi nàng bước lên em Porsche đỏ chói mới tậu của Gã, hàng lông mày đang cau lại của Gã vẫn chẳng giãn ra thêm được chút nào.
- Bốn chín này! Anh sẽ rất đẹp trai nếu anh gỡ bỏ cái bộ mặt đưa đám này đi đấy!
- Em có thể đừng nói chuyện với bất kỳ người khác giới nào không? – Gã vừa hỏi vừa khởi động xe.
- Tất nhiên là không. Đó là một ý kiến cực kỳ tồi. Mà dạo này anh không đi làm hay sao chiều nào cũng chờ em ở trường thế?
Gã tiếp tục với công việc cầm vô-lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước không đoái hoài đến câu hỏi của nàng. Trong đầu Gã đang nghĩ thầm: Phải làm thế nào để những động-vật-giống-đực tránh xa cô nàng này ra nhỉ, nhìn ngứa mắt không chịu được. Mà dạo này Gã rất lạ, bỗng dưng lại hay ghen tuông lạ lùng, đến Gã cũng bắt đầu không hiểu nổi sự thay đổi của bản thân mình. Còn về công việc thì Gã lúc nào chả rảnh, đằng nào lên công ty cũng chỉ ôm laptop ngồi chơi game, chi bằng đi đón iPhone rồi đẩy nhanh tốc độ yêu đương còn đỡ lãng phí thời gian hơn.
Trời chiều thành phố cuối thu mang chút se lạnh của phố núi, chút ẩm ướt của vùng cao nguyên lộng gió, Gã quyết định dẫn nàng đến một nơi thơ mộng, một vùng đất tượng trưng cho sự lãng mạn của Đà Lạt. Gã thề, lần này mà còn không ôm được nàng vào lòng Gã sẽ thay tên đổi họ.
Xe dừng lại ở một ngã ba, iPhone và Gã xuống xe đi dọc theo con đường đất nhỏ hẹp phía trước. Hai bên đường tràn ngập sắc tím của những luống hoa Oải Hương đang ôm trọn một vườn cẩm chướng bao la. Gió khẽ mơn man làn tóc rối của nàng, gió lả lướt đùa giỡn với từng cánh hoa trong ánh hoàng hôn đang nhuộm vàng cả một khu vườn đủ sắc màu. Chợt có người nắm lấy bàn tay nàng, đan những ngón tay ấm nóng của người ấy vào bàn tay đang dần lạnh đi của nàng. Họ chỉ im lặng đứng bên nhau, nắm lấy bàn tay nhau, cùng cảm nhận hương thơm dịu nhẹ đặc trưng của loài hoa đến từ nước Pháp lãng mạn. Chẳng có âm thanh nào được phát ra, chỉ có tiếng trái tim iPhone đang lỡ nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi, nhưng Chanh leo dường như chưa hề tồn tại, nỗi nhớ dường như không còn, chỉ còn duy nhất nàng và Bốn chín.
Bỗng có điều gì đó chắn trước mặt iPhone khiến ánh hoàng hôn dần rời xa đuôi mắt nàng, đôi môi người đàn ông chạm nhẹ vào môi nàng, dừng lại trên cánh môi mềm mại của nàng vài giây rồi di chuyển lên phía trên đậu lại trên đuôi mắt trái của nàng. Đây có lẽ là khoảnh khắc dịu dàng nhất của Bốn chín mà mãi đến sau này mỗi khi nhớ lại iPhone luôn thấy nhói lòng. Là những nụ hôn của sự yêu thương nâng niu, của sự trân trọng mà Gã dành cho nàng. iPhone thầm nghĩ: Dù nụ hôn đầu của nàng không phải là dành cho người nàng yêu, nhưng ít nhất ở trong một khung cảnh khiến con người ta chìm đắm, bên cạnh chàng trai tuấn tú như Bốn chín, nàng chẳng có gì để hối tiếc.
Từ sau nụ hôn vườn cẩm chướng, mối quan hệ của Bốn chín và iPhone lại gần thêm một chút. Thuốc lá là người đầu tiên phát hiện ra sự thay đổi khi thấy Gã thân mật nắm tay nàng cũng bước vào quán nhỏ của Sữa đá. Cô nháy mắt rồi thì thầm vào tai Gã khi Bốn chín kịp ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh sau khi đã kéo ghế cho iPhone.
- Này, anh làm việc cũng tốc độ quá đấy, sau mấy tháng trời chinh chiến cuối cùng cũng có thể nắm tay nàng. – Nói rồi cô đánh que diêm mồi điếu thuốc mới, ngậm nhẹ điếu thuốc trong miệng, còn hai tay buộc lại mái tóc bị gió làm rối tung.
- Nói cho em biết một bí mật: Anh... hôn rồi.
Bí mật của Gã khiến cô phì cười, điếu thuốc đang cháy dở trong miệng cũng vì thế mà rớt ngay cạnh đôi giày cao gót đỏ của cô. Thuốc lá ném cho Bốn chín cái nhìn khinh thường trước khi gí gót giày dập tắt điếu thuốc.
Một ngày của Bộ tứ Cá ngựa lại được khởi động khi bốn con người cùng chụm đầu hướng ánh mắt đến những con xúc xắc đỏ đen. Cá ngựa là trò chơi vốn chẳng giống với bất kỳ trò chơi đỏ đen nào trên đời, nó không đòi hỏi bạn phải có một cái đầu thông minh, cũng chẳng đòi hỏi bạn phải căng não ra nghĩ suy, chỉ cần bạn may mắn và có thừa thời gian để kiên nhẫn, thế là đủ. Đôi khi lý do để người ta yêu mến một trò chơi chỉ đơn giản như thế mà thôi.
* * *
Một buổi tối thứ bảy rảnh rỗi hiếm hoi của iPhone khi không bị Bốn chín làm phiền, nàng lười biếng nằm dài trên chiếc sofa nhung trắng muốt xem phim 5S Online, bộ phim hài đang nổi đình nổi đám trên YouTube. Điện thoại nàng bỗng đổ chuông, vẫn là bản nhạc Impossible quen thuộc qua chất giọng khỏe khoắn của Shontelle. Là Sóc nâu gọi tới.
- Anh nghe nói là em gái anh đang yêu. Là thằng khờ nào xấu số thế?
Đầu tiên, iPhone thầm tưởng tượng dáng vẻ của Sóc nâu hiện giờ. Có lẽ là hai chân vắt tréo qua nhau, một tay cầm điện thoại, tay còn lại chắc đang lật giở một bản hợp đồng mới nào đấy, hai mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Sau đó, nàng lại vắt óc suy nghĩ mãi mà chẳng biết anh ấy nghe ai nói về chuyện nàng có người yêu. Nàng nhớ rất rõ ràng những người biết chuyện này chỉ có "Bộ tứ cá ngựa" và Sữa đá.
- Là anh nghe ai nói thế?
- Mark Zeckerberg chứ ai nữa. Mà cậu ta nhìn được đấy. Hai đứa tới giai đoạn nào rồi?
Hóa ra là sức mạnh của Facebook, chắc có lẽ là tấm hình nàng và Gã tay trong tay đứng bên Hồ Xuân Hương, Gã đăng lên lại "vô tình" tag cả tên nàng vào.
- Giai đoạn nào thì anh lên đây nhìn thử xem. Em không tiết lộ với anh đâu.
- Được, tháng sau anh lên.
Sóc nâu nói xong thì cúp máy luôn không đợi nàng đồng ý. iPhone bật cười nhìn điện thoại, bỗng nàng thấy nhớ anh trai, cũng bốn tháng rồi nàng chưa thấy khuôn mặt luôn cau có của Sóc nâu.
Trước khi kịp quay trở lại với bộ phim đang xem dở, iPhone nghe loáng thoáng tiếng gọi cửa. Đồng hồ trên tường điểm mười giờ, tối thế này thì chỉ có thể là Bốn chín mang bữa khuya tới làm phiền nàng.
Gã biết iPhone ở một mình thường lười ăn tối, đôi khi còn để bụng rỗng đi ngủ nên hay viện cớ mang đồ ăn khuya đến cho nàng. Như thế vừa thể hiện được sự quan tâm của Gã, vừa có thể từ từ nghĩ cách ngủ lại trên chiếc giường êm ái trong phòng ngủ nhà nàng.
Vào bếp múc cho nàng chén súp từ chiếc cặp lồng giữ nhiệt nóng hổi mà chú bếp trưởng vừa trao tay lúc Gã ra khỏi khách sạn. Đến khi bưng ra thì thấy iPhone vừa chuyển kênh, ti vi đang chiếu một bộ phim Hàn Quốc nhàm chán nào đó. Đặt chén súp lên bàn, Gã ngồi xuống cạnh nàng, cũng học theo điệu bộ chăm chỉ của nàng, mắt nhìn thẳng vào màn hình LCD và "xem phim". Từ đầu phim đến khi gần kết thúc, vẫn là những tình tiết không khiến Gã cảm thấy hấp dẫn, chỉ duy nhất cảnh cuối phim khiến Gã hài lòng. Hôm nay gặp may rồi, Gã nghĩ thầm khi thấy nam chính đang cúi xuống hôn say đắm nữ chính.
Khẽ liếc mắt sang iPhone, nàng đang xấu hổ cúi mặt nhìn nền gạch hoa sáng bóng. Trong giây phút ấy, Bốn chín bỗng muốn hôn nàng, chẳng liên quan đến dục vọng, đến những tính toán Gã hằng bày ra. Chỉ đơn giản nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn đang đỏ bừng lên vì ngại ngùng, Gã thấy mình say lòng.
Gã cúi xuống, chạm nhẹ vào chóp mũi nàng, khuôn mặt hai người gần đến nỗi Gã cảm nhận được hàng miiPhone khẽ động, nàng từ từ nhắm mắt lại. Bờ môi Gã di chuyển xuống phía dưới, Gã hôn nàng thật khẽ khàng, thật nâng niu.
Bỗng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Iphone và Gã Chảnh mang mật danh 49
AléatoireTác giả: Thu Dương ☂ Giới thiệu: iPhone là cô gái xinh đẹp "cuồng" Apple, một chiếc 5S, một Ipad 3, một túi xách có logo trái táo cắn dở, thậm chí áo thun, áo khoác, giày... của iPhone bạn cũng có thể tìm thấy những hình ảnh liên quan đến Steve J...