Sau ngày hôm đó, Kim Sa cứ tránh mặt Mỹ Kim, dù Mỹ Kim có bắt chuyện hay rủ đi ăn thì Kim Sa luôn từ chối và tránh đi.
Hôm nay công ty phải quay thêm một phân đoạn sản phẩm nên quay tới tối muộn.
Mỹ Kim không hỏi ý mà trực tiếp nắm tay kéo Kim Sa ra bãi xe, vừa đi vừa nói:
- Tối nay đi ăn với chị, em không được từ chối. Nếu không chị sẽ nói chuyện tối hôm đó cho bạn trai em biết.
- Ơ..sao chị biết? Chắc là Trà Mi, nó dám bán đứng em, để coi em có lột lông nó không? - Kim Sa làm động tác mèo cào vào không khí.
Điểm dừng cho buổi tối là một quán lẩu nướng chuyên bán đêm. Nói là tối muộn nhưng quán khá là đông khách. Nhân viên chạy tới chạy lui, phục vụ không ngừng nghỉ.
Suốt buổi ăn cả hai lại trò chuyện thoải mái, không còn cảm giác ngại ngùng nữa.
Trong lúc đang chờ tính tiền thì Kim Sa nghe giọng nói quen thuộc bên tai.
- Em ăn nhiều vô, dạo này ốm lắm rồi đó.
Kèm theo câu nói đó là một nụ hôn đầy tình cảm của chàng trai dành cho cô gái.
" Đó không phải là bạn trai của mình sao? Vẫn là câu nói đó mà với một cô gái khác ." Nội tâm Kim Sa gào thét hận không thể làm ầm ĩ.
Kim Sa bước sang bàn đó hỏi mượn hộp khăn giấy. Người con trai đó nhìn lên thì đứng hình không nói gì.
Kim Sa liền rời bước khỏi quán, nước mắt cứ chực chờ lăn ra.
Kim Sa im lặng ngồi sau xe của Mỹ Kim. Giọng Mỹ Kim vang lên:
- Bạn trai em phải không? Muốn khóc cứ khóc, khóc được sẽ đỡ hơn nhiều.
Mỹ Kim buông một tay đang lái xe khẽ chạm vào tay Kim Sa như an ủi, vỗ về. Cảm xúc dâng trào. Kim Sa khóc nức nở, khóc ướt đẫm cả một mảng lưng áo của Mỹ Kim.
Xe dừng lại trước đầu hẻm nhà Kim Sa, Mỹ Kim xoay người lại hỏi:
- Em ổn không?
- Chị ơi ! Em không muốn về nhà lúc này. - Kim Sa lại ôm lấy Mỹ Kim mà khóc.
Mỹ Kim lấy điện thoại ra gọi:
- Xe mày có rảnh không? Cho tao mượn.
Thì ra Mỹ Kim gọi cho Bích Ngân mượn con Mercedes-Benz trắng của mình để đi.
Ngồi trên con Mercedes-Benz trắng, Mỹ Kim quay sang nhìn Kim Sa đang ủ rũ nơi ghế phụ, mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ lõa xõa trên gương mặt trái xoan. Mỹ Kim nhẹ nhàng lên tiếng:
- Giờ em muốn đi đâu?
- Tùy chị.
Cứ thế chiếc xe lao vút khỏi thành phố
~ • ~
- Em dậy xem bình minh đẹp như nào? - Mỹ Kim lớn tiếng đánh thức Kim Sa.
Kim Sa lấy tay dụi dụi mắt, he hé mắt nhìn qua ô cửa xe.
- Mặt trời đang lên kìa. Chị chở em tới đâu rồi ? Khoan nói để em nhìn xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Thuần Việt}{BHTT} Mỹ Kim, Em Yêu Chị.
Lãng mạnTruyện tự viết. Có một tình tiết lấy từ câu chuyện có thật của một bạn có đăng cfs rất lâu trước đây trên trang BHGT.