- Kim Sa.. Kim Sa...
Tiếng anh MC gọi với theo Kim Sa. Kim Sa dừng bước, xoay người lại chờ anh MC đi tới
- Anh có thể mời em ăn tối được không? Đừng từ chối anh nữa.
Kim Sa ngập ngừng chưa biết phải đáp thế nào, thì sau lưng Mỹ Kim bước tới, sẵn giọng:
- Tối nay không phải em có hẹn với chị rồi sao? - Mỹ Kim lại nhìn sang anh MC, đôi mắt đen như có ý cười - Thật ngại quá, Kim Sa không thể đi với anh được.
Không để anh MC nói thêm lời nào. Mỹ Kim đan tay mình vào tay Kim Sa dẫn đi. Đi khuất góc hành lang, Mỹ Kim buông tay Kim Sa ra hạ thấp giọng:
- Em vẫn chưa nói chuyện thẳng thắn với anh ta sao? Không phải lần nào chị cũng có thể cứu được em.
Kim Sa đứng chết lặng, toàn thân run rẩy, nước mắt lăn dài, giọng oán trách:
- Sao chị có thể đối xử với em như vậy? Sao chị cứ cho em hi vọng rồi dập tắt nó? Lần trước anh ấy nói thích em. Chị cũng là người từ chối giúp em. Anh ấy tặng quà cho em thì chị hồi về. Còn mỗi khi có người con trai khác tiếp cận em thì chị luôn xuất hiện bên em, từ chối cho em. Lần nào cũng vậy nhưng sau đó chị luôn cho em sự hụt hẫng.
Bầu không khí chùng xuống tựa như băng giá bao phủ, khí lạnh tỏa run rét toàn thân. Mỹ Kim như đóng băng, đứng im không có bất kì sự phản kháng nào.
Kim Sa bước tới, vùi đầu vào ngực Mỹ Kim khóc tức tưởi, đưa tay lên đấm vào bả vai Mỹ Kim, nói trong nước mắt giàn giụa:
- Chị là đồ xấu xa.
Mỹ Kim đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang đấm lên vai mình, tay còn lại xoa xoa mái tóc màu hạt dẻ xoăn tít, thì thầm bên tai Kim Sa.
- Chị chỉ không muốn làm tổn thương em.
- Em biết, em biết tất cả. Em biết chị chưa quên được chị Hoa. Trong nhà chị, còn rất nhiều hình ảnh của chị ấy. Vậy chị có biết em cũng thương chị không?
Hai bàn tay Mỹ Kim trượt xuống vịn vai của Kim Sa đẩy ra, mặt Mỹ Kim thấp xuống ngang mặt với Kim Sa. Mỹ Kim nhỏ giọng:
- Chị xin lỗi! Chị không thể.
Nói xong, Mỹ Kim bước đi trong lòng như đeo đá, đôi mắt nặng trĩu nước mắt rơi. Bước vội đi không dám ngoảnh lại thêm lần nào nữa, sợ con tim sẽ không chịu được mà ôm em ấy vào lòng nói " Chị cũng thương em, bé à."
Kim Sa nức nở nói với theo:
- Cách chị đang làm không tổn thương em sao?
Lời nói vang vọng sau lưng như ngàn mũi dao đâm nát cõi lòng. Hai bàn tay Mỹ Kim run rẩy nắm chặt lại, răng cắn chặt môi sắp bật cả máu.
Kim Sa sụp đổ, bó gối khóc trong bất lực.
~ • ~
Không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày. Kim Sa chỉ biết rằng không vượt qua được bản thân, không ngừng nhớ về chị ấy. Mấy ngày nay đi du lịch với Trà Mi mà đầu óc cứ đâu đâu.
- Con kia thất tình rồi phải không? Rủ tao đi chơi mấy ngày rồi mà mặt mày ủ rũ vậy đó.
- Đâu có, công việc căng thẳng nên mới rủ mày đi chơi, nghỉ ngơi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Thuần Việt}{BHTT} Mỹ Kim, Em Yêu Chị.
Storie d'amoreTruyện tự viết. Có một tình tiết lấy từ câu chuyện có thật của một bạn có đăng cfs rất lâu trước đây trên trang BHGT.